Khi chiếu sáng cho người khác…

ANTĐ - Không hiểu vì sao, số điện thoại di động của tôi thường xuyên có người gọi nhầm đến. Có lần giữa đêm khuya, có lần khi tôi đang bận họp, nhiều lần như vậy khiến tôi phát cáu, chẳng hiếm khi bật cả ra những lời khiếm nhã.

Một lần tình cờ tôi nhận được tin nhắn từ một số máy lạ hoắc: “Hôm nay trời u ám quá, mọi việc trở nên tồi tệ, cuộc sống của em cùng đường rồi”. Chắc chắn lại có ai đó nhầm số, tưởng tôi là một người bạn thân nên mới dốc bầu tâm sự, hoặc không thì có kẻ rỗi hơi, nhắn tin vớ vẩn quấy nhiễu người khác. Nghĩ thế nên tôi bỏ máy xuống, làm việc tiếp. Nhưng ngày hôm đó nội dung tin nhắn ấy cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi hình dung ra, đó là một người đang tuyệt vọng, vì lý do gì không rõ, nhưng cảm giác như họ đã mất hết niềm tin vào cuộc sống. Vậy là tôi cân nhắc mãi, sau cùng gửi tin nhắn lại: “Cảm ơn em đã nhớ đến tôi trong lúc buồn bã nhất. Hy vọng tôi có thể là ánh mặt trời xua đi ngày u ám, để em có thêm dũng khí đối mặt với cuộc sống này”.

Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của người đó, nhận ra tâm trạng của cậu ấy (hoặc cô ấy) đã khá hơn. Từ đó mỗi buổi sáng thức dậy, tôi lại nghĩ tới những điều tốt đẹp nhất và nhắn tin động viên người đó. Những tin nhắn đáp lại dần dần nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn, mang theo sức mạnh, niềm tin vào cuộc sống, thậm chí lâu dần, người đó còn động viên lại tôi, mang niềm vui đến cho tôi. Hơn 1 tháng sau, người đó bất ngờ gửi cho tôi một tin nhắn với nội dung khác hẳn: “Cảm ơn anh (chị) rất nhiều, người chưa từng biết em là ai, nhưng đã trở thành chỗ dựa tinh thần lớn cho em suốt thời gian qua…”. Tôi ngạc nhiên, sau đó là xúc động và bất chợt nhận ra rằng, suốt hơn 1 tháng trao đổi chuyện trò với người ấy, tôi làm việc hiệu quả hơn, được đồng nghiệp quý mến hơn và có nhiều bạn hơn… Không ngờ rằng, khi cố gắng trở thành ánh mặt trời chiếu sáng cho người khác, bản thân mình cũng nhận được niềm ấm áp.