Khi chiếc phích chẳng may rơi vỡ...

ANTĐ - Chuyện kể rằng hai bố con nhà nọ có việc đến chơi nhà một người quen. Chủ nhà mời họ ngồi trong phòng khách rồi quay ra ngoài chuẩn bị, không ngờ chiếc phích đựng nước vừa mang vào để ở mép bàn bỗng dưng rơi xuống đất phát nổ, mảnh vỡ tung tóe, nước chảy ra lênh láng.

Người bố vội vàng cầm chiếc khăn lau đến, vừa lau vừa nói với con: “Lát chú ấy vào, con nhớ bảo vì hai bố con mình không cẩn thận nên làm đổ, vỡ phích nhé”. Người con đang định phân bua thì chủ nhà nghe thấy tiếng nổ đã quay vào.

Chủ nhà chưa kịp hỏi, cả hai bố con đã chủ động lên tiếng nhận là mình không cẩn thận nên làm vỡ và xin được đền cái phích mới. Kết quả là, chủ nhà không những không trách móc gì họ, lại còn tự trách mình đã để phích không đúng chỗ. Khi về nhà, người con hỏi bố, vì sao lại tự nhận lỗi về một việc mà mình không hề liên quan? Người bố ôn tồn giải thích: Dù chúng ta không làm gì, nhưng khi ấy trong phòng chỉ có 2 bố con, theo lẽ thường, chiếc phích không thể tự nhiên bị vỡ, chủ nhà đương nhiên sẽ nghĩ do chúng ta chẳng may làm đổ. Nếu chúng ta nói thật, có khi họ lại nghĩ ta dối trá, sẽ càng bực bội. Chỉ cần tự bản thân ta biết ta không làm sai, thế là được.

Nhận trách nhiệm về bản thân đôi khi thật khó, nhất là đối với những việc tưởng chừng chẳng dính dáng đến ta. Tình huống ấy rất có thể sẽ kết thúc bằng một trận cãi vã hoặc một hậu quả nào đó lớn hơn, nếu cả hai bên là những người cố chấp và vô trách nhiệm. Ngẫm đến những việc lớn hơn, nếu ai cũng có thể nhận trách nhiệm về mình như bố con nhà ấy, thì không những giữ được cho cuộc sống của mình luôn hài hòa, mà còn làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp lên.