"Khẩu chiến" bất tận khiến gia đình như địa ngục

ANTĐ - Có đôi "khẩu chiến" liên miên nhưng không bỏ nhau, cứ thế bên nhau, ngày này qua ngày khác, vì những cuốc “khẩu chiến” ấy chỉ xoay quanh những chuyện lặt vặt....

Tôi được chứng kiến nhiều dạng "khẩu chiến", của những đôi vợ chồng sống bên nhau đến đầu bạc răng long, tuổi 90, 80, 70, hưởng đàm cười Vàng và đám cưới Kim cương. Các đôi đặc biệt ấy vẫn “khẩu chiến" rất say sưa. "Khẩu chiến" giữa các cặp đôi tuổi đòi còn trẻ, con nuôi con thơ cũng ghê gớm chằng kém.

Có một đôi vợ chồng già rất yêu nhau. Người vợ, cả cuộc đời chỉ yêu có một người là chồng mình. Bà đã bỏ tất cả sự nghiệp, thậm chí cả bạn bè thân, hy sinh cả đời mình cho sự nghiệp của chồng con. Bà yêu thương chồng con hơn cả bản thân. Những miếng ngon, bà nhường chồng con hết. Những việc nặng nhọc trong gia đình bà gánh vác hết để ông theo đuổi sự nghiệp văn chương của mình. Các con được bà dạy dỗ chu đáo. Theo tấm gương cha mẹ, đàn con của ông bà hiếu nghĩa và hết lòng với bố mẹ. Nhiều người thấy, ông bà đúng là hạnh phúc. Đối với bà, chồng con là tất cả, với ông, bà quan niệm, ông chỉ của riêng bà thôi. Người chồng yêu thương vợ, con, tài năng và thông minh, ông rất thành đạt trong sự nghiệp văn chương. Đông con, mỗi đứa một tính, khi chung nhỏ, bà hay cáu bẩn là chuyện thường, nhưng bà hay xía vô ông lắm bởi ông đào hoa, lắm cô theo, mà ông thì, có lúc cũng rất lãng mạn.

Nhiều lần bị bà tấn công, ông cố nhịn. Nhưng có một lần, ông chịu không nổi lời chì chiết dai dẳng của bà, ông tức điên lên, quát: "Cô im đi!" và chọn được mấy chiếc bát mẻ đập tan tành, xả stress. Ông chẳng dại đập bất lành, hồi đó bát đũa hiếm lắm phải giữ để ăn chứ, sau này, ông cười xòa nói vậy.

Hồi đó, ông thích một cô. Và đây là nguyên nhân mà bà ca cẩm và gây sự với ông suốt đời. Bà không tha cho ông được, ông chỉ là của riêng bà thôi. Bà khéo lắm, không làm bà bạn kia mếch lòng bao giờ. Nhưng ông thì, phải chịu những cơn tam bành của bà.

Sau này, khi ông có tuổi rồi, nhiều bà thích văn chương vẫn thích đến chơi với ông. Ông có tài, lịch thiệp, hào hoa. "Khẩu chiến" thường xảy ra khi họ rời nhà ông bà ra về. Mà họ cũng tệ, ngồi nói chuyện với ông hàng tiếng đồng hồ. Bà chẳng thể đàm đạo chuyện văn chương tầm phào được vì bà còn bao nhiêu việc phải làm, bà hết chịu đựng khi họ ngồi lâu quá. Bà nói to tướng: "Sao không bảo các nàng ở lại để xơi cơm luôn!". Bà lại kể lể những chuyện xảy ra từ thời tám hoành nào đó, không ngưng nghỉ.

 

Khi các con ở nhà thì cả nhà chịu trận. Khi các con ở riêng thì ông chịu trận, có lúc đau cả đầu. Các con hay trêu ông, sao bố không lánh đi mà cứ ngồi chịu trận, nghe mẹ nói suốt. Ồng hiền lành đáp, mẹ các con còn nói được là còn khỏe, khi nào mẹ con không nói được nữa thì bố lo lắm. Những đứa con chỉ dám cười, thương bố, vì biết chắc bà chẳng thay đổi được nữa. Ấy thế mà họ sống bên nhau gần 70 năm, thần kỳ không, ai cũng mong được như vậy, bên nhau mãi. Khi ông mất đi lúc hơn 90 tuổi, bà buồn lắm, bà nói, tự nhiên bỏ người ta mà đi làm cho người ta buồn chết đi được.

Các con thương bà quá. Có đứa nói, bà ít nói hơn thì ông sẽ sống đến 100 tuổi. Còn tôi thì nghĩ, đôi khi "khẩu chiến" làm thức tỉnh các đây thần kinh, khiến cho nó không bị chết đi để con người trẻ ra và sống lâu thì phải, như ông bà chẳng hạn. "Khẩu chiến" liên miên nhưng họ vẫn bên nhau, chăm sóc nhau chu đáo như hình với bóng, bởi họ rất yêu nhau. Sống như vậy, ồn ào một chút, thậm chí có lúc mệt mỏi nhưng vẫn tốt hơn là ở một mình.

Tôi lại biết có một đôi tuổi trên 70, cả hai đều là "trai tài gái sắc" khi xưa. Tình yêu của họ đẹp như truyện cổ tích. Trình độ ngang nhau, tính cách trái nhau nên họ hút nhau ghê lắm. Hồi trẻ, tất nhiên có lúc chiến tranh. Thậm chí có lúc tức nhau, ông đã xé cả giấy Chứng nhận kết hôn. Nhưng ông khôn lắm, ông chọn cách xé thẳng, theo nếp gấp, để sau còn dán lại được, ông kể cho chúng tôi nghe và cười tủm tỉm. Họ chăm sóc nhau rất chu đáo. Từ trẻ, ông rất tự hào đưa bà đi chơi với bè bạn. Bây giờ cũng vậy, đi đâu hai người cũng có nhau, qua đường là ông nắm tay bà dắt sang, như đôi chim câu. Ấy thế mà, khi ngồi nói chuyện với nhau, nhất là khi có bạn bè thân đến chơi, bày tỏ tình cảm chia sẻ chuyện đông, chuyện tây, chuyện nhà cửa, gia đình... rất rôm rả thì lại rất hay xảy ra "khẩu chiến" giữa bà với ông.

Có một lần, chẳng biết lai rai thế nào mà ông trêu bà, nếu hồi còn trẻ em nói nhiều như vậy thì em mất chồng là cái chắc. Thế là bà nổi xung lên và tuôn ra một tràng, tất nhiên là suy diễn đủ thứ. Nào là trong ý thức của ông đã có ý định ấy nên đã nói ra mồm. Ông nói, bà không biết đùa à?... bà càng nổi xung lên. Khi có đối tượng đáng ngờ đến chơi là bà hoạnh ông ngay, thậm chí có lần bà đánh thẳng ông: "Thích nhau sao không đến với nhau đi", ông im lặng, vì nói to thì nội chiến bùng nổ.

Thật khó tránh "khẩu chiên" khi một trong hai bên thích khiêu chiến. Người khiêu chiến thường lập luận với đối phương là: "Không có lửa làm sao có khói". Và rồi "khẩu chiến" sẽ thẳng tiến. Nếu một đối tượng khôn ngoan và hài hước sẽ không kéo dài "khẩu chiến". Nhưng, nếu cả hai đều muốn phân thắng bại thì sẽ tiếp diễn. Và nữa, sẽ bất lực hoàn toàn khi một trong hai bên cứ khiêu chiến và luồn xù lông lên, một bên chiến đấu nửa chừng thoái lui không dứt điểm vì sợ xóm giềng nghe thấy, khiến cho đối phương thắng thế, cứ thế, lần sau lại thắng, lần lữa, hết thuốc chữa. Đối phương đành chịu trận thôi.

Có đôi "khẩu chiến" liên miên nhưng không bỏ nhau, cứ thế bên nhau, ngày này qua ngày khác, vì những cuốc “khẩu chiến” ấy chỉ xoay quanh những chuyện lặt vặt. Cũng bực mình thật đây nhưng không nguy hiểm lắm, song một trong hai người thần kinh yếu thì dễ đau đầu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Tuy vậy, nêu tình yêu bền vững, nghĩa tình sâu đậm thì các cặp đôi vẫn thoát hiểm. Sợ nhất là, tình yêu không đủ sức để thắng sự hiếu thắng của cả hai thì ắt hẳn sẽ có cái kết buồn.