Khắc khoải ngóng tin chồng mất tích trên tàu cá Đài Loan

  • 12/03/2015 07:47
  • 0 bình luận
  • Trịnh Nguyễn
  • In bài

ANTĐ - Biết tin chồng và tất cả thuyền viên trên tàu cá Hsiang Fu Chun của Đài Loan (Trung Quốc) bị mất liên lạc chị Thơm như ngã quỵ. Quyết định để chồng đi xuất khẩu lao động những mong gia đình bớt khó khăn. Thế nhưng mong ước chưa kịp thực hiện thì giờ đây chị và đàn con thơ đang khắc khoải từng ngày ngóng tin chồng.

Khắc khoải ngóng tin chồng mất tích trên tàu cá Đài Loan ảnh 1Chị Thơm gục ngã khi hay tin chồng mất tích

Tàu đánh cá Hsiang Fu Chun bị mất liên lạc vào ngày 26-2, khi đang đánh bắt hải sản tại vùng biển Nam Thái Bình Dương. Ở thời điểm mất liên lạc, trên tàu có 49 thuyền viên gồm 2 người Việt Nam, 2 người Đài Loan, 11 người Trung Quốc, 21 người Indonesia, 13 người 

Philippines. Cách đây 4 hôm, qua theo dõi ti vi, chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1978), trú xóm Bắc Thịnh, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, mới hay đó là con tàu nơi chồng đang làm việc. Kể từ hôm đó, chị Thơm nằm bẹp trên giường chẳng thiết ăn uống, suốt ngày chỉ hỏi thăm tin tức về chồng. Được biết, chồng chị Thơm là anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1975), đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan từ tháng 1-2014. Anh Thuận được bố trí vào làm trên tàu Hsing Fu Chun với công việc chủ yếu là câu mực. Chị Nguyễn Thị Tình - chị dâu của anh Thuận cho biết: “Phía công ty nơi đưa chú Thuận đi XKLĐ cũng  đã gọi điện về thông báo con tàu nơi chú ấy làm bị mất liên lạc. Họ bảo chúng tôi bình tĩnh chờ đợi nhưng mấy hôm nay cũng không có tin tức gì cả”.

Khắc khoải ngóng tin chồng mất tích trên tàu cá Đài Loan ảnh 2Đàn con nhỏ nheo nhóc của vợ chồng chị Thơm

Vợ chồng anh Thuận lấy nhau từ năm 2000, đến nay anh chị đã có với nhau 5 mặt con. Nhà nghèo lại đông con mà kinh tế chỉ trông vào những lần đánh bắt cá ở bãi ngang của anh Thuận nên anh Thuận quyết định đi XKLĐ với mong muốn thoát nghèo. Anh Thuận sang Đài Loan làm việc theo hợp đồng ký kết với Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế Nosco (có địa chỉ tại đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội). Theo hợp đồng thì mức lương của anh Thuận là 500 USD/tháng, trừ 50 USD tiền tiêu vặt nên mỗi tháng chỉ thực nhận 450 USD.

3 tháng đầu, anh Thuận không gửi được đồng nào về, mãi đến tháng thứ 4 anh mới gửi được mỗi tháng 8 triệu đồng. Với số tiền đó, chỉ đủ cho chị Thơm lo trả lãi các khoản vay và nuôi đàn con nhỏ. Nằm bẹp trên giường, chị Thơm nghẹn ngào: “Vợ chồng chỉ liên lạc được với nhau khi nào anh ấy vào bờ. 28 Tết vừa rồi, anh điện về động viên mẹ con tôi cố gắng và hẹn tháng 4 năm nay sẽ về hẳn chứ làm bên đó cũng vất vả. Vậy mà giờ xảy ra cơ sự này thì tôi và con biết sống ra sao đây”. Tiếng khóc nghẹn của chị Thơm khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Từ khi hay tin chồng mất tích, chị Thơm không thiết làm việc gì. Đàn con nhỏ trông vào đứa con thứ hai là Nguyễn Thị Thương (SN 2002). Thấy mẹ khóc, Thương òa lên cho biết, nếu bố không về thì cũng phải nghỉ học giống chị cả (phải bỏ học giữa chừng đi làm thuê để đỡ đần bố mẹ). Trời về chiều, bà con hàng xóm vẫn ra vào thăm nom, động viên chị Thơm. Anh Nguyễn Văn Hoàn anh trai anh Thuận giãi bày: “Chúng tôi đang ngóng tin của chú ấy từng giờ nhưng tất cả đều bặt vô âm tín. Mong chú ấy vẫn bình an vì vợ và đàn con của chú ấy cần có người chăm sóc, nuôi nấng”.

Tin cùng chuyên mục