ANTĐ - Khi biết bạn gái của mình qua đêm cùng kẻ khác tại khách sạn, Cường nổi máu ghen rủ đồng bọn đi “xử” tình địch. Trong lúc ấu đả, nhóm này đã giết chết một người bán kẹo kéo khác.
ANTĐ - Không hiểu sao, mỗi lần nghe bài hát "Tiếng rao" của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với những câu buồn da diết như xát muối vào lòng: "Có tiếng rao như lời mẹ tôi, như lời chị tôi. Mang quê hương trên đôi vai gầy. Những trái ổi xẻ, những trái me, đậu phộng luộc, đòn gánh tre. Ai mua, ai không mua, ai mua? Chỉ có tiếng lũ trẻ: Tí ơi chua không, Tèo ơi có đắng không", tôi lại cứ đoan chắc với lòng mình rằng, bài hát ấy được viết cho Hà Nội, trong một đêm đông vắng lặng chứ không phải viết về một Sài Gòn nóng nực và đông đúc. Nghĩ thế, rồi vẫn biết rằng mình vô lý. Chỉ tiếc rằng, dường như chưa có một bài hát nào viết về những tiếng rao của Hà Nội khiến người đọc, người nghe phải nhớ?