Huyền ảo Cồn Vành

ANTĐ - Cái tên Cồn Vành dẫn lối ta đến dải bờ biển lộng gió dưới hàng phi lao chắn cát. Đứng trên ngọn Hải đăng Ba Lạt, ta mới cảm nhận được sự mênh mông của con sóng cồn xô bờ, xô cát…

Một góc khơi xa nơi sóng nước Cồn Vành…

Trở về Cồn Vành ta như lạc vào thế giới của loài chim biển, của tôm cá mặn mòi vị biển. Cùng trên dải bờ đê chắn sóng vĩnh cửu và mềm mại dọc bờ biển từ Thái Bình đến Nam Định, địa danh Cồn Vành, thuộc xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, Thái Bình, chinh phục người đến không chỉ là những đặc sản nức tiếng mà còn ở phong cảnh hoang sơ từ cánh rừng sú vẹt.

Nếu ta đến bãi biển Đồng Châu để hòa vào nhịp sống lao động của ngư dân cào ngao thì đến Cồn Vành ta mải mê với bãi sa bồi rộng tít tắp hàng nghìn héc ta chạy dọc bờ biển. Sông Hồng đã mang những tinh túy hai bên bờ từ nơi biên cương Tổ quốc hòa vào biển cả bao la ở cửa Ba Lạt lộng gió nơi có Cồn Vành huyền ảo trong nắng sớm. Biết bao chắt chiu của thiên nhiên như dồn lại ở cửa Ba Lạt, để nuôi dưỡng cho người dân những sản vật như ngao, cua, cá thơm ngon lạ thường. Phải chăng nơi con sông hòa nước ngọt vào biển mặn mòi đã làm nên những tinh túy cho người dân lam lũ.

Trước đây, đến với Cồn Vành vì muốn ngắm hàng phi lao xanh rì chạy suốt chiều dài bãi biển, thì giờ đây có thể leo lên đỉnh của ngọn Hải đăng Ba Lạt phóng tầm mắt ra ngoài khơi xa cảm nhận không gian mênh mông của biển Việt Nam. Đường ra Cồn Vành là những nhánh sông với những bãi sú vẹt và rừng ngập mặn bảo vệ khu vực biên giới biển.

Vì thế, Cồn Vành trở nên gần gũi và thân thiện hơn với du khách kể từ khi tuyến đê và những cây cầu nối liền các nhánh sông nhỏ. Ta thỏa sức phóng tầm mắt trong mênh mông của những đầm tôm từ điểm đê khởi đầu ra Cồn Vành lộng gió. Trong nắng sớm, bình minh gọi ánh nắng hắt xuống mặt nước đầm khiến cảnh vật trở nên huyền ảo. Ta đón gió biển ở Cồn Vành trong nắng sớm, tiếng cò gọi bạn ríu rít bên bãi sú vẹt gợi cảnh thanh bình của vùng châu thổ sông Hồng. Và tiếng ngư dân reo hò mang về những thuyền cá nặng sau chuyến thuyền ra khơi đầy gian nan vất vả. Ta hỏi ngư dân để mua xâu cua biển, rồi mượn nồi bắc bếp bên lều trông ngao. Thưởng thức vị mặn, vị ngon của biển, rồi ta trở về trong tiếng sóng gọi với người đi.