Hút hồn vẻ đẹp Núi Đôi

ANTĐ - Những ai đã từng lên miền cao nguyên đá của Hà Giang thì chắc hẳn đều được thưởng lãm một tuyệt phẩm của thiên nhiên ban tặng cho nơi này, đó chính là Núi Đôi Quản Bạ mà người dân trong vùng vẫn quen gọi là núi Cô Tiên. 

Quyến rũ vẻ đẹp đậm sắc màu miền cao nguyên đá

Nằm phơi mình giữa một thung lũng nhỏ  bên phố núi Tam Sơn, huyện Quản Bạ, xung quanh là những thửa ruộng cao thấp liền kề, được tô điểm thêm những nếp nhà đất nâu óng màu thời gian mang đậm sắc màu miền cao nguyên đá, núi đôi Quản Bạ như hút hồn lữ khách mỗi dịp đến với nơi này bởi sự thơ mộng tuyệt trần, căng đầy và thi vị. Thời gian đẹp nhất để chiêm ngưỡng cảnh sắc và thiên nhiên kỳ thú của Núi Đôi là vào mùa xuân và mùa hạ, lúc mà những thảm cỏ, cây bụi trên “bầu vú” Cô Tiên xanh tươi mơn mởn vừa mới bật chồi, sinh lộc hay lúc mùa lúa chín vàng óng, rực rỡ trên các thửa ruộng bậc thang bên cánh đồng Tam Sơn, đứng trên đỉnh đèo của quốc lộ 4C mà người dân Hà Giang vẫn quen gọi là đường “Hạnh Phúc”, du khách có thể quan sát một cách trọn vẹn vẻ đẹp thuần khiết, tinh tế và đáng để ngợi ca này của Núi Đôi.

Chuyện xưa kể rằng, ở miền Quản Bạ nhiều sương núi giăng giăng này có một chàng trai người H’mông tuấn tú, thổi đàn môi rất giỏi làm mê đắm, xiêu lòng biết bao thiếu nữ miền sơn cước. Tiếng đàn môi của chàng réo rắt như tiếng suối, ríu rít lảnh lót như tiếng chim rừng, lúc lại sâu lắng, trầm bổng, da diết như tiếng gió giữa đêm khuya cứ bay xa, bay xa mãi và vang lên cả trời xanh. Có một nàng tiên trên thượng giới tên là Hoa Đào tình cờ nghe được tiếng đàn môi của chàng đã theo gió trốn xuống trần gian tìm người thổi đàn môi ấy, rồi phải lòng chàng nên nàng tìm cách ở lại mà không muốn về trời. Cuộc hôn nhân giữa người và tiên đã thành. Họ nên vợ nên chồng và sinh được một bé trai. Ngọc Hoàng phát hiện ra chuyện Hoa Đào bỏ trốn xuống trần gian lấy người phàm đã vô cùng giận dữ, sai người đi bắt nàng về. Thương chồng một mình nuôi con vất vả, thương con thơ thiếu bầu sữa mẹ, nàng đã bỏ lại đôi nhũ của mình dưới hạ giới cho con bú. Đôi nhũ ấy sau này biến thành hai quả núi dáng hình như bầu vú mẹ, tròn trịa, đều đặn đến lạ thường. Hai quả núi đó được gọi là Núi Đôi hay núi Cô Tiên. Tương truyền nhờ dòng sữa của nàng mà vùng đất này có khí hậu vô cùng mát mẻ, các loại hoa trái như đào, mận, lê, hồng… (những sản vật của huyện Quản Bạ) có hương vị thơm ngon kỳ lạ. Nước mắt khóc thương chồng con của nàng đã biến thành dòng sông Miện xanh ngắt chảy xuyên bao bọc lấy miền núi đá tai mèo.

Ngắm Núi Đôi, được nghe câu chuyện về bầu sữa của “nàng tiên”, ai cũng đều dễ dàng hình dung ngay đến bộ ngực căng tròn và gợi cảm của một thiếu nữ đang độ xuân thì, để rồi đánh thức những liên tưởng của lữ khách. Phải chăng tạo hóa đã khéo léo và cố tình để lại cho miền đất này một tuyệt tác thiên nhiên kỳ thú để mỗi lần lên cao nguyên đá ta lại phải dừng chân để ngắn nghía và trầm trồ khen ngợi, Núi Đôi như một biểu trưng cho sức sống, nguồn sinh lực dồi dào, căng đầy, chính vẻ đẹp quyến rũ và khó cưỡng của “nàng” cùng với các giá trị địa chất và thiên nhiên kỳ thú là điều kiện để năm 2010, Núi Đôi được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận danh thắng cấp Quốc gia.