Nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS 1-12-2012:

Hướng về phía Mặt trời

ANTĐ - Họ là những người phụ nữ thuần nông, chất phác chỉ biết đến đồng ruộng, chồng con. Ấy vậy mà đùng một cái họ mang trong mình căn bệnh thế kỷ từ sự vô trách nhiệm của chồng. Chồng chết, những người phụ nữ nhỏ bé ấy phải chống chọi với bệnh tật, lao động để nuôi con, đấu tranh với những kỳ thị luôn nặng nề…
Khó khăn luôn vây quanh nhưng họ không bao giờ nản lòng. Chị Đặng Thị Luyên (40 tuổi, trú tại cụm 7, xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) là một trong những con người như thế, luôn cố gắng, lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống như tên loài hoa hướng dương (tên Câu lạc bộ Tự lực cho người HIV mà chị tham gia), cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn hướng về phía Mặt trời.
Hướng về phía Mặt trời  ảnh 1
“Bệnh này thì chẳng nói trước  được, không biết thế nào đâu anh ạ. Chị em chúng tôi vẫn nói với nhau là phải cố sống được 10 năm nữa để các cháu trưởng thành  thêm chút nữa thì mới yên tâm được”, chị Luyên trầm ngâm…

Hướng về phía Mặt trời  ảnh 2
Lấy chồng năm 1996, chị Luyên sinh được 3 cháu. Chồng chị thường xuyên đi làm ăn xa nhà. 8-1-2006, chồng chị Luyên bỗng nhiên ốm nặng, đi khám mới biết là nhiễm HIV, giai đoạn cuối. Vài ngày sau anh mất, để lại chị cùng 3 đứa con thơ.

Hướng về phía Mặt trời  ảnh 3
Chị Luyên vội đưa các con đi xét nghiệm. 
Kết quả chị bị nhiễm HIV, rất may cả 3 cháu đều không bị lây nhiễm. Từ đó đến nay, chị phải sử dụng thuốc hàng ngày.
Hướng về phía Mặt trời  ảnh 4
Từ ngày chồng mất, chị phải đóng cả “vai” bố của các con. “Cháu lớn nhà tôi là học sinh giỏi nhiều năm đấy” - chị Luyên tự hào khoe.

Hướng về phía Mặt trời  ảnh 5
Chị Phùng Thị Hoan (22 tuổi, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ)  cũng bị lây nhiễm HIV từ chồng. Ngoài việc đồng áng, chị Hoan làm thêm nghề thu mua phế liệu kiếm tiền nuôi con.

Hướng về phía Mặt trời  ảnh 6
Chồng chị Hoan chết cùng tháng với chồng chị Luyên. 2 chị gặp nhau trong một lần xuống bệnh viện Hà Đông lấy thuốc. Giờ hai chị đều là thành viên Câu lạc bộ Tự lực Hoa Hướng Dương. Những lúc rảnh rỗi, họ lại ghé thăm, động viên lẫn nhau.

Hướng về phía Mặt trời  ảnh 7
Cả gia đình chị Luyện sống nhờ mấy sào ngô, Cháu Bùi Quốc Việt (con út của chị Luyên) đi học về sớm, ra ruộng ngô giúp mẹ. Những đứa con là niềm vui, niềm động viên, mục đích sống lớn nhất của chị Luyên. “Không có các cháu, có lẽ tôi không sống nổi đến ngày hôm nay”, chị Luyên nói.