Hồn quê chợ cũ

ANTĐ - Trong nhịp sống đô thị tất bật, đôi khi ta cảm thấy quay cuồng bởi vòng xoay mưu sinh. 
Để rồi lúc tĩnh lại, chợt nhận ra những cái nhẹ nhàng mà "người nhà quê" đang có, ta lại thấy thèm cái cảm giác của quê mùa ấy, nhất là cái cảm giác được hòa vào không gian cảnh chợ quê với những mặt hàng đơn giản. Đã bao lần nhủ mình đi tìm lại khoảnh khắc quê yêu dấu qua nét chợ mà thật khó nơi nào còn, ngay cả cái chợ xa lắc ở tỉnh vùng cao cái nét văn hóa chợ nó cũng bị thời của thương mại làm nhòa đi vẻ ban sơ,

Nhưng mãi rồi cũng gặp được một phiên chợ còn giữ được một phần nét quê, đó là chợ quê Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội. Hòa vào chợ, ta có cảm giác nó quê không chỉ ở mặt hàng bán mà cả cách bán hàng của những chị quạt bánh đa, những bà hàng xén răng vẫn nhuộm đen, hay những cụ già râu tóc bạc, quần nâu nhẹ nhàng ngồi cắt tóc ở góc nào đó trong chợ.

Cảnh chợ Thanh Xuân thoạt nhìn thấy tiêu điều, nhưng càng ngắm kỹ từng nhịp mua bán thấy chứa đựng nét quê hương thật đầm ấm. Đó mà nét quê còn giữ đượm trong nhịp sống tất bật, xô bồ của thời nay.  

Chiếc xe đẹp của chị bán hàng nhẹ tênh đến chợ

Cụ ông tóc bạc phơ tìm đến chợ tỉa cắt tóc

Người phụ nữ bán món hàng cây nhà lá vườn

Những chiếc nón lá vào chợ như mang giữ một phần nét quê hồn hậu

Chợ quê Thanh Xuân có từ những năm 1980, được hình thành
từ khu bãi chăn nuôi của xã

Những xe hàng thời trang cũng hợp giá quê

Người phụ nữ mang cá vào chợ bán

Nét quê yêu dấu trong từng người bán, kẻ mua và sản vật vườn nhà.

 

Mộc mạc những kèo, cột trong gian chợ "thời trang" 

Một ông thợ sửa xe đạp ngồi góc chợ

Không gian chợ quê Thanh Xuân

Một chị hàng xén may đo cho chị khách công nhân

Những đồng tiền lẻ ở chợ quê có những giọt mồ hôi vất vả, chất phác, tình làng nghĩa xóm

Một quầy bán dép trong chợ

Ngoài cổng hàng phi lao phủ bóng xanh hiền hòa