Hỗn mang kiến trúc làng Hà Nội: “Mỏi gối” tìm lại ngày xưa

ANTĐ - Hà Nội vốn nổi tiếng với những ngôi làng cổ, bao gồm nhiều cộng đồng dân cư hoàn thiện, là một đơn vị hành chính, có hương ước riêng và mang màu sắc cộng đồng dân cư Việt. Những ngôi làng, với cổng làng rêu phong, nhuốm màu thời gian đang mất dần, kiến trúc nông thôn bị phá vỡ.

Đi tìm dấu tích làng xưa

Đi tìm dấu tích làng cổ

Cự Đà là một làng Việt cổ giàu bản sắc văn hóa và truyền thống có quy hoạch làng xóm rõ ràng. Ngay từ trước những năm 40 của thế kỷ trước, Cự Đà đã có điện, đèn đường, nhà đã được đánh số. Con đường men theo sông Nhuệ chạy dọc làng. Kết cấu làng như một đô thị hiện đại, 18 xóm, mỗi xóm là một đường nhánh nối với trục chính theo kiểu “răng bừa”. Bám vào con đường xóm là hai dãy khuôn viên, mỗi hộ gia đình có diện tích từ 300m2 trở lên. Mọi ngôi nhà đều quay về một hướng, mỗi xóm có một chiếc cổng cổ, không chiếc nào giống với chiếc nào nhưng hiện nay chỉ còn lại 12 chiếc. Từ đường xóm dẫn qua trục đường chính là một bến đá bên sông.

Không chỉ Cự Đà, ngay tại Thanh Oai, làng Bối Khê nổi tiếng với những lũy tre bao quanh làng, ngăn giặc trong kháng chiến chống Pháp, làng Tân Ước với chiếc cầu bắc qua hào rộng dẫn tới cổng làng. Phong cảnh làng quê yên bình, là nguồn cảm hứng trong nhiều tác phẩm văn học, hội họa, nơi mà nhiều người gửi gắm hồn mình, có những giây phút thảnh thơi trong cuộc sống đô thị nhiều bon chen.

Giờ đây, những ngôi làng cổ kính như Cự Đà, Đông Ngạc…. nổi tiếng với những nếp nhà cổ, kiến trúc hài hòa, ngay ngắn đang bị ẩn khuất sau những ngôi nhà cao tầng, khiêm tốn khép mình. Ngày càng nhiều những ngôi nhà cao tầng, những ngôi nhà ống chạy dọc tuyến đường chính, với lối kiến trúc “cóp nhặt”, “trưởng giả” dường như đã trở thành phần không thể thiếu tại đây. Những ngôi nhà ba gian, năm gian với cây xanh, sân gạch rộng nay dần trôi vào quá khứ. Giờ trở về làng Cự Đà phải đi mỏi gối mới mong vào ngôi nhà cổ, để tắm mình trong không gian xưa. Người dân trong làng cho biết, chỉ trong vòng 1 năm trở lại đây đã có 200 nóc nhà xây mới. Những ngôi nhà cổ giờ không còn một phần ba. Kiến trúc Pháp rêu phong nhuốm màu thời gian đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có những chiếc cổng in dấu thời gian là còn lại nhiều, sau chiếc cổng cổ kính là những ngôi nhà xây theo lối mới, kiểu biệt thự, nhà ống… xen kẽ nhau, phá vỡ kiến trúc thuần Việt.

Cự Đà không tránh khỏi cơn lốc đô thị hóa

Thôn nữ đi “giày cao gót”

KTS Nguyễn Địch Long, Nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Hà Tây (cũ) cho biết: “Hiện nay, ở nhiều làng quê, người dân đã thấy cổng làng là phần quan trọng không thể thiếu trong kết cấu ngôi làng. Ngoài “cây đa, bến nước, sân đình”, cổng làng được coi là hồn làng, là tiếng nói của cha ông truyền lại cho con cháu đời sau. Làng Khai Thái (Phú Xuyên) khi chiếc cổng làng bị sụt phần cuốn, có thể phục hồi  nhưng người dân lại phá đi. Giờ đây, cổng làng Khai Thái đã có diện mạo mới. Cổng làng Phú Lương (Hà Đông) cũng rơi vào tình trạng đó. Do cổng làng quá nhỏ, bất tiện cho việc đi lại của các phương tiện lớn, người dân phá đi xây chiếc cổng khác nhưng chưa ưng ý với kiến trúc đó, họ lại tiếp tục đập đi xây cái mới. 

KTS Ngô Doãn Đức, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam xót xa, tiếc nuối khi ngày càng nhiều ngôi làng bị “xóa sổ”, thay vào đó là những lối kiến trúc hỗn mang, “bắt chước” khiến làng quê giờ chẳng khác nào “cô thôn nữ đi làm đồng mang đôi giày cao gót”. Ông ngậm ngùi chia sẻ: “Làng làm nên nước, in dấu văn minh lúa nước, đấy là cái cốt lõi. Làng có lớp không gian định vị chính là cổng làng, sau đó đến cổng xóm và cuối cùng, bộ phận nhỏ nhất cấu thành làng là cổng nhà tạo nên một cơ sở văn hóa đặc biệt. Cự Đà là làng quê nổi tiếng với lối kiến trúc làng, nhưng đến nay thì thực sự là “tiếc”.

Kiến trúc nông thôn hiện nay từ không gian nông thôn khép kín nay đã mở rộng, phá bỏ những địa giới và cũng chính vì thế khiến cho khuôn viên ngôi nhà cũng đổi thay. KTS Vũ Đình Thành, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Đô thị và Nông thôn nhận định: “Với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay, đời sống nhân dân khá giả hơn tuy nhiên điều đó lại khiến cho kiến trúc rơi vào tình trạng “mất kiểm soát” đi theo hướng tự phát”. Biết rằng, kinh tế thị trường là bàn đạp, đồng thời là động lực thúc đẩy kinh tế phát triển giúp cho đời sống nhân dân, đặc biệt là nông dân có cuộc sống dư dả. Và cái mà người dân cần không đơn thuần là có chỗ ở mà là mong muốn được ở nhà đẹp, tiện nghi. Như một quy luật tất yếu, những nếp nhà cũ dần dần bị thay thế, những người đi tìm hình bóng làng quê cũ chỉ biết thở dài…

(Còn nữa)