Hối hận vì giục chị lấy chồng giàu để mong “đổi đời”

ANTĐ - Nhìn nước mắt chị rơi mà tôi thấy hối hận vô cùng. Bởi chỉ vì muốn đổi đời mà tôi đã giục chị lấy chồng giàu để có thể được nhờ vả. 

Mười năm trôi qua, “đổi đời” đâu chẳng thấy, chỉ thấy chị ngày ngày phải chịu đựng khổ cực cả thể xác lẫn tinh thần, tôi thương chị bao nhiêu lại tự trách mình bấy nhiêu. Nhưng biết phải làm sao khi tất cả đã quá muộn màng?

Bố mẹ sinh được ba chị em, cuộc sống gia đình quanh quẩn với cái nghèo, cái khổ. Bố mẹ cả cuộc đời chỉ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà cuộc sống vẫn túng, vẫn thiếu. Chị là cả, học hết lớp 5 đã phải nghỉ học phụ việc đồng áng giúp mẹ. Tôi và em út được bố mẹ cho đi học như bạn bè cùng trang lứa nhưng cũng không đỗ đại học. Học xong phổ thông, hai anh em ra Hà Nội làm công nhân xây dựng. Cuộc sống nhiều khi bí bách vì thiếu tiền, tương lai mờ mịt. Cả ba chị em lớn lên, đi làm nhưng cuộc sống cũng chẳng khá khẩm hơn. Bố lại đột ngột ngã bệnh, tiền tiêu hàng ngày đã khó, lại thêm tiền thuốc thang khiến cả gia đình tôi càng thêm lo lắng.

Tôi và em gái tìm mọi việc có thể làm ở Hà Nội để kiếm thêm chút tiền phụ gia đình. Thấy việc bán nước ở các công trường xây dựng có thể kiếm lời, tôi bàn với em gái mở một quán trà đá ở ngay công trường tôi đang làm. Chính trong thời gian bán trà đá ấy, hai anh em tôi quen với Hùng - anh rể hiện tại của tôi - lúc ấy đang chạy xe ôm. Hùng hay đứng bắt khách ở gần quán nước của em gái tôi nên cũng thường xuyên ngồi "chém gió" chờ khách. Dần dần, chúng tôi quen và thân nhau. Nhiều khi buổi tối, Hùng hay gọi tôi đi uống bia vì anh cũng đang sống độc thân. Hùng rất hay tâm sự với tôi về hoàn cảnh gia đình anh.

Ảnh minh họa.

Hùng năm ấy đã 36 tuổi, sống một mình trong căn hộ ba tầng khang trang. Bố mẹ Hùng đang ở nước ngoài làm ăn, các chị gái cũng rất giàu có ở bên Đức. Tôi ngạc nhiên khi thấy gia đình anh giàu vậy mà phải đi chạy xe ôm, Hùng bảo: Anh đi làm chỉ để cho vui chứ không phải để kiếm tiền, tiền trong két của anh toàn tiền đô chứ ít tiền Việt lắm. Anh chỉ muốn tìm cô gái nào ngoan ngoãn để lấy rồi hai vợ chồng sang Đức với bố mẹ chứ anh không muốn sống ở Việt Nam nữa. Thấy Hùng thân mật, lại chỉn chu, tôi cũng tâm sự với anh về gia đình mình. Hùng thấy tôi nói có chị gái chưa lấy chồng thì rất quan tâm, hỏi han về chị. Hùng bảo, anh thương gia đình tôi nghèo khó, nếu tôi cần tiền thì cứ nói với anh, anh sẵn sàng giúp đỡ.

Bán hàng nước được một thời gian thì hai anh em tôi bắt đầu chán vì mùa đông về, khách uống nước ngày càng ít đi. Tiền bán hàng cũng chỉ đủ tiền ăn và tiền nhà của em gái. Bệnh của bố lại càng cần có thêm nhiều tiền để chữa trị, chị và mẹ ở nhà đã vay mượn tiền khắp nơi nhưng dần dần cũng không vay thêm được. Trong lúc cả nhà lo lắng vì không có tiền chữa bệnh cho bố thì một ý nghĩ lóe lên trong suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ đến sự giàu có và tốt bụng của Hùng. Nhưng cũng vì ngại mà tôi không muốn vay tiền của anh, thay vì ngỏ lời vay anh thì tôi lại tìm cách "làm mai" cho Hùng và chị gái. Bởi tôi luôn nghĩ, Hùng giàu có thế, nếu chị tôi lấy được Hùng, Hùng sẽ cho nhà tôi tiền chữa bệnh cho bố, chị gái sau này sang Đức làm ăn thì tôi cũng có thể được anh rể cho đi, cuộc đời sẽ sang trang, không còn quẩn quanh với cái nghèo như hiện tại nữa. Nghĩ tới tương lai sáng chói đó, tôi mừng thầm và sắp xếp thời gian để mời Hùng về nhà chơi. Dĩ nhiên, Hùng vui vẻ đồng ý và mua một túi quà rất to về để "coi mắt" chị.

Chị gái tôi năm ấy đã 28 tuổi. Chị hiền lành, chịu khó và cũng dễ nhìn nhưng vì sinh ra trong gia đình nghèo khó nên dù có nhiều người để ý nhưng chị vẫn không yêu ai vì gánh nặng gia đình. Chị muốn ở nhà cùng mẹ để chăm sóc cho bố và lo cho các em ổn định rồi mới nghĩ tới hạnh phúc của mình. Mẹ cũng động viên chị tìm lấy người đàn ông của cuộc đời chị nhưng chị luôn im lặng. Ngày anh Hùng về chơi, tôi đã thì thầm to nhỏ trước với mẹ, với chị và em gái để cả nhà "đón tiếp" Hùng nhiệt tình. Hùng về tới nhà tôi, tỏ ra lễ phép, cởi mở và rất thương hoàn cảnh gia đình tôi. Đặc biệt, Hùng rất để ý và quan tâm tới chị khiến tôi vô cùng sung sướng. Hùng ra về, trong bữa cơm, tôi khen Hùng hết lời, nào là anh giàu có nhưng đàng hoàng, chỉn chu, không chơi bời. Rồi thì, chị đồng ý lấy anh ấy luôn đi để cả nhà được “nhờ”.

Mẹ và chị im lặng, thở dài khiến tôi sốt ruột, bực mình. Tìm hiểu kỹ qua mẹ, tôi mới biết, chị đang yêu một người đàn ông xóm bên, hoàn cảnh cũng khó khăn như gia đình tôi. Anh ấy hiền lành nên đồng ý chờ cho bệnh của bố tôi đỡ rồi hai người mới đi đến hôn nhân. Tôi nghe thấy vậy thì lo lắng vì người yêu hiện tại của chị thua xa Hùng về tất cả mọi mặt, hơn nữa nếu chị lấy người này thì tôi chẳng được nhờ vả gì cả, cuộc sống lại vẫn tăm tối, nghèo khó như bao năm qua mà thôi. Nghĩ vậy, tôi quyết liệt phản đối tình yêu của chị. Tôi nói chị không thương bố mẹ và các em mà chỉ nghĩ cho bản thân mình. Mẹ khuyên nhủ tôi đừng nói hỗn với chị nhưng khi nghĩ tới việc được "đổi đời" tôi không nghe lời mẹ mà tiếp tục thuyết phục chị đồng ý lấy Hùng làm chồng. Mặt khác, tôi lại kể với Hùng rằng chị tôi cũng rất mến anh. Tôi bắt gặp không ít lần cả mẹ và chị khóc trong đêm nhưng tôi bỏ qua vì sự ích kỷ của mình.

Ảnh minh họa.

Cuối cùng thì chị cũng đồng ý chia tay người yêu và lấy Hùng. Ngày cưới, cả chị và mẹ đều khóc, còn tôi thì sung sướng, mơ đến ngày sẽ được Hùng cho gia đình tôi tiền xây nhà mới, mua xe mới và tôi được sang Đức. Đúng như lời hứa, sau ngày cưới, Hùng đưa tiền cho gia đình tôi chữa bệnh cho bố, bệnh tình bố tôi đã thuyên giảm. Nhưng sau ngày đó, tôi không thấy Hùng nhắc tới việc đưa chị em tôi sang nước ngoài làm ăn sinh sống như đã nói trước kia. Tôi có hỏi chị thì chị chỉ nói không biết, không ngần ngại, tôi hỏi Hùng thì nghe anh bảo bố mẹ anh về nước rồi nên không đi nước ngoài nữa. Tôi hụt hẫng nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Cứ mỗi khi hết tiền, tôi lại gọi điện cho chị để xin. Chị lặng lẽ đưa tiền về sắm sửa đồ đạc trong nhà hoặc cho tôi nhưng chưa khi nào tôi thấy chị cười hạnh phúc.

Thời gian thấm thoắt trôi đi, tôi đã lấy vợ, em gái cũng lấy chồng, bố mẹ đã già. Cuộc sống đã bớt khổ sở hơn vì chúng tôi đã có việc làm ổn định. Đã lâu ba chị em không gặp nhau do bận công việc, bỗng một ngày, đi làm về, tôi thấy chị về nhà, hai mắt sưng húp, trên mặt và tay chị nhiều vết bầm tím. Tôi hỏi chị tại sao lại đến nông nỗi này thì chỉ thấy chị khóc. Hóa ra, từ ngày cưới được chị tôi, Hùng mới tỏ rõ là một người đàn ông hư hỏng, chơi bời, việc bố mẹ giàu có chỉ là nói dối để làm mờ mắt tôi. Hùng nghiện và ham mê cờ bạc nên bố mẹ xin vào đâu cũng bị sa thải, vì vậy mới phải chạy xe ôm.

Hùng thường xuyên chửi chị tôi là loại gái ham tiền, ăn bám và vô dụng. Không những thế, anh ta còn thường xuyên đi với gái làng chơi, đánh đập chị mỗi khi anh ta thấy "ngứa mắt". Mang tiếng lấy chồng "giàu" ở Hà Nội, nhưng ngày ngày chị vẫn phải đi mua sắt vụn để không bị coi là ăn bám nhà chồng. Mẹ chồng chị luôn soi mói, nhiếc móc chị. Chị bảo, không muốn nói ra vì sợ gia đình tôi lo lắng nên cứ âm thầm chịu đựng những trận đòn của Hùng, sự lăng nhục của mẹ chồng.

Tôi thực sự hối hận vì đã vội tin vào những lời đường mật của Hùng và day dứt vì chính tôi đã đẩy chị vào cuộc sống khổ cực ngày hôm nay. Thương chị, nhưng tôi không biết phải làm sao bởi tất cả đã quá muộn màng.