Hỏi chuyện cô hàng bánh Trung thu

ANTD.VN - Hôm nay cô còn làm hàng cơ à? Mọi năm thấy mười bốn là rảnh rang đi chơi rồi kia mà?

- Em vẫn nghỉ từ mai đấy chứ bác. Nhưng hôm nay có đơn hàng đặc biệt, 50 bánh nướng, 50 bánh dẻo, làm gấp thì may đến chiều tối mới xong.

- Ái chà, lại khách Tây hay Việt kiều đặt mang đi nước ngoài hả? Mừng cho cô nhé, chịu khó làm thì cũng được đấy.

- Tây Tàu gì đâu, nói thật với bác, em làm để mang cho thôi, không lấy tiền.

- 100 chiếc bánh, tính ra cũng vài triệu bạc, cô cho ai mà nhiều thế?

- Chuyện là thế này bác ạ. Hôm kia lúc em sắp đóng cửa hàng, có mấy cô cậu thanh niên đến hỏi xin bánh. Lúc đầu em cũng ngạc nhiên, trẻ trung ngời ngời thế mà đi xin. Hóa ra các cô cậu ấy xin để đến Rằm Trung thu tổ chức phá cỗ cho các cháu mồ côi, khuyết tật. Khổ, trong nhà đâu còn cái nào, nên lại đi mua gấp nguyên liệu, xoay ra làm thôi.

- Đúng là người tốt gặp nhau. Cô quả có cái tâm Bồ Tát. 

- Thì em chỉ nghĩ phúc đức tại mẫu, mình làm việc thiện, sau này con cái mình được hưởng phúc. Thế mà ông xã nhà em còn can, bảo nhỡ họ vờ vịt, xin rồi mang đi chỗ khác bán lấy tiền đút túi thì sao.

- Chết, ai lại lấy việc thiện ra mà lừa dối thế. Anh nhà mất lòng tin vào con người quá.

- Vâng. Song thực ra cũng khó trách nhà em, bác ạ. Nhà em quanh quẩn bán hàng ở góc phố thật, nhưng kiểu người gì cũng gặp rồi bác ạ. Nhiều chuyện chướng tai gai mắt, khiến người với người giờ đâm ra khó tin nhau. 

- Không như ngày xưa hồi tôi với cô còn trèo sấu nhỉ, chả bao giờ phải mất thời gian cho những nghi kỵ hay ngờ vực. Nhưng tôi cho là lòng tin vốn đã có nền tảng, thì chỉ tạm mất đi thôi, thế nào cũng lấy lại được.

- Vâng, em cũng nghĩ thế. Phần mình thì mình cứ tin người, cứ làm việc phải với lương tâm, rồi những người xung quanh cũng sẽ tin mình, làm theo mình, khiến những người làm sai sẽ thức tỉnh, bác nhỉ. Khi ấy người Hà Nội mình lại đối xử với nhau chân thật như xưa…