Học cách tha thứ

ANTD.VN - Alex là một thanh niên trẻ ưu tú nhưng có tính đa nghi. Alex hiếm khi tin tưởng ai hoàn toàn mà luôn giữ khoảng cách an toàn cho mình, vì luôn sợ bị lừa. Thời gian gần đây, Alex ngủ hay bị tỉnh giấc vào giữa đêm bởi một giấc mơ lặp đi lặp lại khiến anh rất mệt mỏi. 

Alex mơ thấy mình bơi ở một con sông lớn và khi gần vào đến bờ thì chới với do kiệt sức. Đúng lúc ấy, cha Alex bơi thuyền đến gần đưa tay ra để kéo lên nhưng anh nhớ lại lúc nhỏ hay bị cha mắng và đánh đòn nên Alex từ chối: “Cảm ơn cha, con vẫn đủ sức để bơi vào bờ”. Và Alex lại cố hết sức để bơi tiếp thì em gái bơi thuyền đi qua quăng một chiếc phao xuống để cứu anh nhưng nhớ lại những lần em gái hỗn hào cãi lại mình nên Alex lắc đầu và xua tay ra hiệu không cần giúp. 

Alex dùng những nỗ lực cuối cùng và cũng bơi được vào bờ, anh nằm vật ra bãi cỏ, chân tay rã rời. Một đám người vây quanh Alex, đều là người quen của anh, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác… người thì bảo lấy quần áo cho anh thay, người thì bảo đi đốt lửa cho anh sưởi, người lại bảo gọi xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện… nhưng Alex từ chối hết, anh nhớ lại những lúc họ đối xử không tốt với mình ra sao, nên luôn miệng bảo: “Không, cảm ơn, cứ kệ tôi” rồi choàng tỉnh dậy.

Quá mệt mỏi, Alex tìm đến người bà mà mình yêu quý và tin tưởng nhất trong cuộc đời, người mà Alex tin chưa bao giờ làm điều gì không tốt với anh. Bà Alex ngồi yên lặng nghe cháu trai kể chuyện, xong bà nhẹ nhàng bảo: “Những cố gắng của cháu để bơi vào bờ chính là những gì cháu đang phải đấu tranh trong tâm trí. Thực sự, cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm nhưng cháu không thấy ai đủ tốt để cho mình tin tưởng. Cháu đã bơi được vào bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao? Hãy học cách tha thứ và biết cách tha thứ cháu ạ, bởi sự tha thứ không phải là cháu dành cho người khác mà là dành cho chính bản thân mình. Khi cháu không biết tha thứ, trong tâm trí cháu chỉ toàn những bực bội, tức giận và khổ sở cháu ạ”. 

Alex ngồi im lặng suy nghĩ những điều bà nói và quả thật như vậy. Từ lâu anh luôn sống trong sự nghi ngờ, buồn bực và giận giữ vì không tin được những người đã không tốt với mình. Bà xoa đầu Alex và mỉm cười: “Chúng ta không ai hoàn hảo cả nên ai cũng có những sai lầm. Nếu chúng ta biết tha thứ những sai lầm của người khác đối với mình thì chính chúng ta cũng sẽ được những người khác tha thứ như vậy”.