Học cách quan tâm

ANTĐ - Buổi học đầu tiên của năm thứ hai, khoá học dành cho y tá tại trường y tế cộng đồng, giáo sư cho cả lớp làm một bài kiểm tra trắc nghiệm về những kiến thức đã được học trong năm đầu tiên. 

Lisa tự hào là một trong những người có thành tích học tập cao nhất khoá nên cô trả lời rất nhanh các câu hỏi trong bài. Nhưng đến câu cuối cùng thì cô khựng lại: “Hãy cho biết tên người lao công quyét dọn của trường?”. Có 3 đáp án nhưng Lisa chẳng biết đáp án nào, cô đâu có để ý tới người lao công của trường làm gì.

Lisa nghĩ giáo sư chắc chỉ hỏi đùa sinh viên cho bớt căng thẳng nhưng cô vẫn thử lục tìm trí nhớ của mình vì chắc chắn cô đã gặp người lao công hai ba lần gì đó khi bà ấy dọn dẹp hành lang của trường. Đó hình như là một phụ nữ khoảng hơn 50 tuổi với khuôn mặt khắc khổ và thân hình gầy gò. Nhưng còn tên bà ấy thì Lisa chịu vì thế cô nộp bài và bỏ trống câu cuối.

Sau khi cả lớp đã nộp hết bài, các sinh viên sôi nổi bàn tán và câu chuyện đều xoay quanh câu hỏi cuối cùng. Một sinh viên hỏi giáo sư rằng bài trắc nghiệm vừa rồi có được tính vào điểm chuyên môn hay không và nhận được câu trả lời rằng tất nhiên là có. Một sinh viên khác hỏi rằng tại sao lại có câu hỏi kỳ quặc cuối cùng của bài kiểm tra. Giáo sư nghiêm mặt nói: “Trong cuộc sống, các em sẽ phải tiếp xúc với nhiều người và bất kể là ai, họ đều xứng đáng được các em quan tâm và chăm sóc, cho dù chỉ với một nụ cười hay một tiếng chào khi gặp nhau. Nhất là khi các em đang học làm y tá, công việc chăm sóc người khác. Đừng bao giờ nghĩ những con người bình dị làm những công việc lao động chân tay là hiển nhiên như vậy và không cần quan tâm đến. Hãy nhớ: Mọi nơi sẽ chẳng là gì cho dù đó là vũ trụ nếu như nơi đó không có chỗ cho trái tim.