Hoài niệm tháng tư

  • 28/04/2012 23:25
  • 0 bình luận
  • Hải Văn
  • In bài
ANTĐ - Với tôi, tháng tư có một cái gì đó thật đặc biệt, một cảm giác bâng khuâng không dễ gọi tên. Có lẽ đúng như một ai đó đã từng nói tháng tư là của những hoài niệm không phai.
Hoài niệm tháng tư ảnh 1
"Mẹ con ngày gặp lại" của Lâm Hồng Long

Khi những tán bằng lăng trổ lá xanh biếc và đâu đó sắc tím thẹn thùng chợt gọi về bao ký ức mênh mang. Tháng tư, những con phố như bừng lên trong sắc nắng tinh khôi, trong màu xanh mướt mát của cây lá và màu đỏ rực của băng rôn, khẩu hiệu đỏ tươi. Tháng tư, rạng rỡ áo trắng thướt tha qua ngõ nhỏ, trong veo những tiếng cười giờ tan lớp. Và tôi, không biết bao lần đi về trên con phố thường ngày mà sao lòng thấy buâng khuâng lạ, cảm giác rộn ràng náo nức khẽ nhen lên trong tim. Tháng tư, hoa loa kèn ai thẹn thùng lướt qua để ngẩn ngơ bao cơn gió còn thơm mùi hương lúa làm đòng. 

Tháng tư, trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc của hơn ba mươi năm về trước. Đó là một buổi trưa kỳ diệu, dường như tất cả mọi người đều lao ra khỏi nhà và hò reo: “Giải phóng rồi! Hòa bình rồi!”. Cậu bé tôi khi ấy tóc vàng cháy vì mải rong chơi đứng ngơ ngác nhìn chùm loa méo mó treo trên cao, người phát thanh viên cũng nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc ấy đến lạc giọng. Trong thời khắc ấy thiêng liêng ấy, dù chưa hiểu hết được giá trị của hòa bình, của thống nhất, của tự do nhưng tôi tin đó là một ngày hạnh phúc. Bởi chưa khi nào tôi thấy bà, thấy mẹ vui như thế. Mẹ khấp khởi may lá cờ mới treo trước nhà.  Bà ngồi trên gác hai, bỏm bẻm nhai trầu, mắt rưng rưng nhìn ra phố. Hình như tất cả mọi người đều vui, vui đến chảy nước mắt. 



Tháng tư, còn đọng mãi trong tôi một niềm xót xa mơ hồ thơ dại. Cô bé nhà bên bao nhiêu năm vẫn ngóng đợi cha về trong những tiếng còi tàu xa xăm. Cô thường một mình trên ban công, lặng ngắm con búp bê gỗ đã lên nước đen bóng cha cô làm trước lúc lên đường. Cha lên tàu vào Nam trong những năm cuối của cuộc kháng chiến trường kỳ. Ông đi mãi không trở về... Và rồi những ngày tháng tư, cô lại thấy mình như bé lại, vẫn mường tượng ra bóng áo xanh cha cô đi về trên con phố rực rỡ cờ hoa, bao năm rồi vẫn thế, và  đến tận bây giờ vẫn thế.  Tháng tư, ngoại lặng lẽ ra bãi sông Hồng thả một bè hoa loa kèn trắng trôi về xuôi, trôi ra biển lớn, trôi theo những người con gái Hà thành trinh trắng vẫn nằm lại giữa đại ngàn Trường Sơn. 



Phải nhiều năm sau đó và cho đến tận bây giờ tôi mới thật sự hiểu được giá trị của những ngày tháng tư lịch sử, hiểu hết được cảm xúc của những con người được chứng kiến thời khắc thiêng liêng ngày đoàn tụ của dân tộc. Trong đó có niềm hân hoan náo nức, có hạnh phúc vô bờ và cả những nỗi đau dai dẳng. Để rồi tháng tư, tôi vẫn thường theo những cụ ông tóc đã phai màu thời gian, lang thang trong những ghế đá công viên để nghe những câu chuyện từ thời còn đánh giặc, những câu chuyện không bao giờ cũ, nét hào sảng vẫn vang lên trong mỗi câu kể của những người lính năm nào.



Thời gian thấm thoắt trôi nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết nửa cuộc đời. Đi qua bao tháng tư vội vã, vẫn thấy mình xao xuyến, bâng khuâng mỗi khi bằng lăng nở tím biếc, vẫn nghẹn ngào khi nghe những bài ca chiến thắng thân quen. Tháng tư trong tôi, tháng tư xanh màu ký ức. 



Tin cùng chuyên mục