Lật lại vụ dùng án để trốn án (2):

Hình phạt thích đáng cho tên sát nhân máu lạnh

  • 01/12/2011 11:16
  • 0 bình luận
  • In bài
ANTĐ - Không tu chí làm ăn, Nguyễn Văn Hậu (SN 1968) lao vào cờ bạc và lô đề dẫn đến việc nợ ngập đầu. Do gần đến ngày xiết nợ và bị các chủ đề đòi nợ liên tục mà không có tiền trẻ nên Hậu nghĩ quẩn, nảy sinh ý định cướp của giết người.

Hành trình tội ác

Do có thời gian đi chặt vầu và nứa bán ở Hoàng Thắng, Hậu quen và thường xuyên vào chơi nhà cô giáo Hoan. Thấy cô giáo Hoan sống một mình lại ở nơi vắng vẻ, lại thấy cô giáo này bán hàng nên y nghĩ chắc cô có tiền nên lập kế hoạch dã man cho riêng mình. 

Trước ngày gây án một tuần, hắn thường xuyên ở nhờ nhà chị gái của mình ở bên cạnh quan sát và theo dõi mọi động tĩnh của nhà nạn nhân. Y cũng không quên thỉnh thoảng lại vào mua điếu thuốc hay que kem để quan sát thêm ngôi nhà. Chính vì thân quen với Hậu mà cô giáo Hoan đã không để ý để rồi bị y ra tay hãm hại.

Khoảng 15h ngày 2/1/1995, hắn bắt đầu đi từ nhà mình ở đội 5, xã Việt Thành (cách nơi gây án khoảng 10km) và mang theo một con dao nhọn. Để tránh bị phát hiện, hắn theo lối mòn và đến được nhà cô giáo Hoan lúc đó cũng đã 7h tối. Lúc này, ngoài trời mưa gió nặng hạt, thời tiết khá lạnh vì đang vào mùa đông. 

Sau khi ngồi ngoài quan sát và hút hết một điếu thuốc, đoán chắc không có ai khác ngoài mẹ con cô giáo Hoan ở nhà, y bắt đầu thực hiện kế hoạch ác độc của mình. Khi tiến lại gần ngôi nhà, qua khe cửa, Hậu phát hiện cô giáo Hoan đang ngồi trên bàn soạn giáo án còn con trai đã lên giường đi ngủ. Y liền gọi cửa chị Hoan để xin vào nhà. 

Thượng tá Bùi Trung Thực, một trong những điều tra viên mưu trí đã góp công “hóa giải” vụ án.
Thượng tá Bùi Trung Thực, một trong những điều tra viên mưu trí đã góp công “hóa giải” vụ án.

Thấy có tiếng gọi cửa, biết là người quen nên nạn nhân không mảy may nghi ngờ và mời y vào nhà ngồi cho đỡ lạnh. Chị Hoan vui vẻ rót một cốc nước ấm mời Hậu uống, rồi chị xin phép ngồi soạn nốt bài giáo án cho ngày mai chuẩn bị lên lớp. 

Khoảng hơn một tiếng sau, Hậu đứng dậy bảo nạn nhân bán cho mình gói thuốc lá mới. Chị Hoan đứng dậy đi ra tủ đựng hàng tạp hóa lấy thuốc thì Hậu ngay lập tức bám theo, nhào tới dùng hai tay bóp chặt cổ nạn nhân. 

Nghĩ Hậu sẽ làm liều, nạn nhân liền chắp tay van xin Hậu có lấy gì thì lấy chứ đừng làm hại mẹ con chị nhưng hắn không buông tha mà siết chặt tay đến khi thấy nạn nhân không còn cử động được nữa rồi rút dao sát hại nạn nhân.

Đang loay hoay tìm cách giấu xác nạn nhân thì bất ngờ cháu bé tỉnh giấc khóc đòi mẹ. Sợ lộ vì cháu Phúc thường ngày biết Hậu và cũng hay chơi với hắn nên y vội sờ xung quanh thì thấy chai dầu hỏa (loại vỏ chai bia Trung Quốc) để ở góc giường thẳng tay sát hại cháu bé. 

Tiếp đó, y vội vàng vác cháu bé ra một ruộng lúa cách nhà của nạn nhân khoảng 30m rồi ném xuống góc ruộng, tháo dép cháu bé để trên bờ ngụy tạo một hiện trường giả, bốc đất phủ kín người cháu bé.

Hạ thủ xong các nạn nhân, y vào trong nhà mở khắp các tủ, hòm để lục tìm tài sản, lấy được một chiếc túi màu đen có quai xách, trong đó có một áo nilon đi mưa và một gói bánh, một gói kẹo và một ít đồ tạp hóa khác. Thấy chiếc áo lông mà chị Hoan khoác bên ngoài khá đẹp, hắn lột ra rồi lấy một chiếc chăn mỏng phủ lên người nạn nhân.

Y khóa cửa và vứt chùm chìa khoá nhà nạn nhân trên đường ra cổng. Hậu đi một mạch như bị ma đuổi về bến đò lúc 4h sáng ngày 3/1/1995 trong khi ngoài trời vẫn đang rét căm căm. Trong lúc chờ ông lái đò dậy, Hắn lấy túi tiền ra đếm được hơn 500 ngàn đồng. 

“Chạy trời không khỏi nắng”

Số tài sản mà y cướp được của mẹ con chị Hoan, Hậu đem trả nợ tiền ghi số đề 430 ngàn đồng. Y còn trả tiền may quần áo 40 ngàn đồng. 30 ngàn còn lại, hắn ăn uống và chơi bời hết. Chiếc áo lông của nạn nhân mà y mặc hồi đêm được đem bán với giá 40 ngàn đồng. Riêng chiếc túi quai xách mà y lấy được thì gã sát nhân “hào phóng” đem cho gia đình người quen.

Kể về nguyên nhân trộm cắp chiếc xe đạp sau khi gây án mạng, Hậu khai một phần vì bí tiền nhưng phần khác y biết chắc rằng sau khi gây án, thế nào cơ quan công an cũng truy tìm ráo riết, chạy đâu cũng không thoát được. Vả lại, hắn có ít người quen nên chẳng trốn được chỗ nào, y nghĩ chỉ có cách trốn vào trại tạm giam bằng một vi phạm nào đó, đợi khi vụ án và dư luận lắng xuống thì ra tù sẽ trốn chạy sau.

Kế hoạch nham hiểm và cũng hết sức ranh ma của kẻ sát nhân đã không thể chiến thắng quyết tâm phá án của lực lượng cảnh sát hình sự Yên Bái. 

Vụ án tưởng chừng đã có lúc bế tắc cuối cùng đã được các chiến sĩ công an thông minh hóa giải. Một chi tiết khác mà các chiến sĩ công an quan tâm, đó là vì sao tên sát nhân này vẫn cố tình vác dao vung vào phần mắt của nạn nhân khi mà nạn nhân đã tắt thở? Tên sát nhân khai nhận, sau khi cô giáo Hoan đã chết, hắn ngó lại thì thấy nạn nhân vẫn mắt mở trừng trừng uất ức. “Lúc đó em thấy sợ quá. Sợ cô ấy vẫn còn mở mắt thì hình ảnh của em vẫn còn được lưu giữ, lại sợ “hồn ma” cô ấy về báo thù nên em làm như vậy”, hắn khai. 

“Chúng tôi không khỏi rùng mình khi nghe quan niệm ngu muội và hành động dã man ấy của Hậu”, một điều tra viên thuật lại. Tại phiên tòa hai tháng sau đó, Tòa án đã xử phạt Hậu hình phạt tử hình về tội giết người và 7 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình. Bản án là cái giá phải trả cho tội ác không thể dung thứ của Hậu được dư luận và nhân dân lúc đó đồng tình, ủng hộ. 

Cho đến nay, mỗi khi nhắc đến vụ án này, nhiều người dân Yên Bái đều biết tới và coi đó là một trong những vụ án khó quên tại địa phương. 

Ở góc độ khác, vụ án này là một chiến công rất đáng biểu dương của Công an tỉnh Yên Bái khi đã nhanh chóng, kịp thời phá vụ án bằng biện pháp nghiệp vụ xuất sắc, đã bắt cái ác phải trả giá, tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân.

Theo Pháp luật VN

Tin cùng chuyên mục