Hãy luôn bình tĩnh

ANTD.VN - Bà Mary nghèo khó tích cóp mãi mới có đủ tiền đóng tiền học cho cậu con trai nhưng trên đường đi tới trường học của con, bà đã bị kẻ trộm móc mất ví. 

Sau khi khóc lóc một hồi, bà đến cảnh sát của thị trấn để trình báo. Người cảnh sát sau khi nghe bà trình bày, liền bảo bà đi cùng để chỉ lại quãng đường bà đã đi.

Bà Mary đi cùng người cảnh sát đến gần công viên thì phát hiện ra một người đàn ông đang cầm trên tay chiếc ví của bà. Ngay lập tức bà Mary la lên, lao vào người đàn ông giật lấy chiếc ví và hét: “Đây là chiếc ví của tôi, ông ta chính là kẻ ăn cắp”. Người đàn ông ngơ ngác, ông phân bua rằng mình vừa đi qua đây và nhặt được chiếc ví này, ông thậm chí còn chưa kịp mở nó ra nhưng bà Mary cứ la hét và cảnh sát buộc phải đưa người đàn ông nọ về đồn.

Tại đồn cảnh sát khi mở chiếc ví ra thì chỉ có giấy tờ chứ tiền thì đã biến mất. Bà Mary lao vào người đàn ông kia và đòi số tiền của mình. Mặc cho người đàn ông rất nhã nhặn đáp lại rằng ông chỉ là người nhặt được chiếc ví, bà Mary vẫn la hét chửi rủa.

Trước sự kích động và tức giận của bà Mary, người đàn ông mở ví của mình và lấy ra toàn bộ số tiền trong đó đưa cho bà. Ông bình tĩnh nói: “Bà hãy cầm số tiền này để đóng tiền học cho con trai và mua đồ ăn cho hai mẹ con. Tôi xin lỗi về sự phiền toái đã gây ra hôm nay…”. Bà Mary đắc thắng, hả hê giật phắt số tiền người đàn ông đưa và bước ra khỏi đồn cảnh sát. Đến khi ra ngoài đếm lại thì thấy số tiền nhiều gấp 3 lần so với số tiền mình có trong ví, kinh ngạc nhưng bà Mary cứ kệ, thản nhiên cầm tiền đi tiếp.

Một tháng sau, khi đến ngày nộp tiền học cho con trai, trên đường đi đến trường của con, bà Mary phát hiện ra một người đàn ông cứ đi sau mình. Bà Mary liền gọi điện thoại cho người cảnh sát lần trước, bà nói tên kẻ trộm tháng trước lại đi theo bà để định trộm tiền.

Khi đến cổng trường con trai học, người cảnh sát cũng vừa tới, bà Mary quay lại chỉ người đàn ông đi theo mình cho người cảnh sát, đồng thời hét lên: “Ông kia, định đi theo tôi để trộm tiền phải không?”. Và họ cùng nhận ra, đó chính là người đàn ông lần trước đã nhặt được ví và đưa tiền cho bà Mary, vẫn với thái độ bình tĩnh, ông nói: “Tôi biết hôm nay bà lại đi nộp tiền học cho con trai nên tôi đi theo để chắc chắn rằng không có tên trộm nào móc túi của bà…”.

Người cảnh sát nói: “Ông ấy không phải là người đã móc trộm ví của bà lần trước, số tiền ông ấy đưa bà là tiền của ông ấy vì thấy bà hoàn cảnh khó khăn mà lại không còn tiền để nộp tiền học cho con trai, ông ấy là người rất tốt bụng…”, bà Mary xấu hổ, ngượng ngùng vì hành vi và thái độ của mình, cúi gằm mặt và lúng búng xin lỗi ân nhân của mình.

Chúng ta thường đưa ra những đánh giá sai lầm khi  nóng giận hoặc tuyệt vọng nên gây ra tổn thương cho người khác. Vì thế để không phải xấu hổ hay hối hận, hãy bình tĩnh khi giải quyết vấn đề. Nếu nhận thấy mình sai, hãy sửa chữa ngay những sai lầm ấy để bạn không bị mất đi cơ hội được nhận những tấm lòng tốt đẹp trong cuộc đời này.