Hay là phải trợ cấp?

ANTĐ - Con ông vừa đi học ở nước ngoài, chắc phải khai nhiều thủ tục rắc rối?

- Cũng bình thường, quản lý chặt thì người ta phải nắm lai lịch, nhân thân, chứ có tiền án tiền sự rồi sang đấy “phá” thì làm sao, nhưng có một điều khiến tôi hơi “lăn tăn” là phải chứng minh tài chính, vừa mới học xong cấp 3, lấy đâu ra tài chính mà chứng minh, nên phải khai theo bố mẹ.

- Thế ông khai ra sao?

- Thì phải khai có hai ngôi nhà, một miếng đất… cho nó “oách xà lách”, có nghĩa là ngầm bảo: nhà tôi đã kha khá rồi, có cho thêm tiền con tôi cũng chẳng trốn ở lại nước các ông làm gì!

- Được đấy, biết “tự hào dân tộc”, nhưng là cán bộ, hàng năm hoặc trước khi được đề bạt phải kê khai tài sản, ông có kê khai như vậy?

- Người ta khai thế nào mình khai thế, ví dụ cái nhà mình đang ở hiện có “sổ đỏ” thì mình khai, không phải biệt thự, không nhà cấp 1, thì khai nhà cấp 4, còn những nhà những đất khác không đứng tên mình thì khai làm gì cho “rách việc”. Kim cương, đá quý, sổ tiết kiệm không, đến tài sản có giá trị trên 50 triệu đồng còn chả có nữa là…

- Đáng thương, đáng thương!

- Chả cần ông thương, vì nhiều “quan” còn nghèo lắm, thương thế thì cạn nước mắt, khô tuyến lệ mà chết mất.

- Ừm, mấy ông “quan” đánh cờ tiền tỷ, mua vàng mua ngọc tặng nhân tình… tôi nghĩ rằng khi kê khai tài sản cũng… nghèo lắm? Tôi bỗng nảy ra một đề xuất.

- Đề xuất gì? Ông là hay đề xuất lung tung lắm đấy!

- Lần này sẽ không “lung tung” và sẽ được ủng hộ. Đấy là, cứ qua mỗi đợt kê khai tài sản, đánh giá, xem xét, thấy “quan” nào nghèo quá thì ta trợ cấp khó khăn.

- Vớ vẩn, lại một đề xuất vớ vẩn! Thôi bỏ qua, cứ cho là ông “nhân bần trí đoản” - người nghèo “óc” ngắn (bé) mà nói vậy!