Hãy là người chính trực

  • 28/07/2017 06:20
  • 0 bình luận
  • Lan Tử
  • In bài
ANTD.VN - Thời nhà Tống của nước Trung Hoa, có một người chính khách tài giỏi là Lý Sỹ Hành. Một lần nọ, ông đi sứ sang Triều Tiên, đi cùng ông có võ tướng Dư Anh làm phụ tá. Sau hơn một năm làm việc tại Triều Tiên, khi công việc kết thúc, Lý Sỹ Hành và Dư Anh nhanh chóng dọn đồ để trở về nước. 

Nhà vua Triều Tiên tặng cho họ rất nhiều lụa là gấm vóc, trang sức, đồ quý báu, Lý Sỹ Hành buộc phải nhận để cho nhà vua vui nhưng bản thân ông không màng tới, còn Dư Anh thì vui mừng ra mặt vì được nhận nhiều quà quý báu, Dư Anh lo gói gói bọc bọc sợ bị hỏng đồ, còn Lý Sỹ Hành để mặc cho gia nhân đóng gói thế nào thì tùy.

Thuyền trở về nước chất đầy đồ đạc, khi ra đến giữa dòng thì Dư Anh phát hiện ra có lỗ rò dưới đáy nên lo lắng đồ quý của mình sẽ bị hỏng nên ông ta bèn lấy hết đồ của Lý Sỹ Hành để xuống phía dưới, lấy những súc lụa lót dưới đáy thuyền rồi để đồ của mình lên trên và yên tâm là đồ của mình sẽ không bị hỏng. Đi ra giữa đại dương mênh mông thì mưa to gió lớn nổi lên, con thuyền chở nặng cứ tròng trành muốn lật úp, tình hình rất nguy cấp. Không còn cách nào nên thuyền trưởng liền kêu Dư Anh vứt bớt đồ xuống sông để thuyền nhẹ bớt, nếu không thì mọi người sẽ khó mà sống sót.

Võ tướng Dư Anh lúc này vô cùng hoảng hốt, liền vội vàng vơ đồ đạc ném hết xuống biển. Khi Dư Anh ném được một nửa số đồ đạc xuống nước thì cơn mưa bão cũng giảm dần và con thuyền cũng không còn tròng trành và họ thoát nạn. Đến khi hoàn hồn lại, Dư Anh kiểm tra lại số đồ còn trên thuyền thì đờ đẫn hết cả người, tất cả những đồ trong lúc hoảng loạn mà ông ném xuống biển toàn là đồ của mình, đồ của Lý Sỹ Hành thì còn nguyên, chỉ bị ướt do nằm ở phía dưới, Dư Anh tiếc của chỉ biết kêu trời.

Cùng ở vào một hoàn cảnh có của nả tiền bạc nhưng Lý Sỹ Hành và Dư Anh lại có hai thái độ khác hẳn nhau, một người chẳng màng đến còn một người lại quá mê đắm. Nhưng kết quả cuối cùng thì người không màng đến, không so đo tính toán thì lại còn, còn người mê đắm vật chất, chỉ nghĩ đến bản thân, để người khác chịu thiệt thòi và chiếm lợi về mình thì lại mất. Người xưa có câu: “Người tính không bằng trời tính” là như vậy, nên hãy sống là người chính trực, lo tu dưỡng đạo đức chứ đừng đắm đuối tiền bạc, danh lợi, lo cái lợi về bản thân mình, kệ người khác ra sao thì mới có thể “còn” không “mất”.

Tin cùng chuyên mục