Hãy giữ lấy gia đình thân yêu!

ANTĐ - Gia đình tan vỡ có nhiều lý do, nhiều khi rất lặt vặt, mà nhiều khi cũng khủng khiếp. 

Thường là, người trong cuộc chỉ nhìn ra nguyên nhân tan vỡ khi họ tỉnh lại, có thể, sau tan vỡ họ tìm được hạnh phúc mới thì sẽ đỡ ân hận. Nhưng hầu hết các cuộc chia ly đều để lại cho họ nuối tiếc bởi sự nông nổi của mình.

Ta thử xem, nguyên nhân nào khiến cho các cặp đôi chia ly và bí quyết nào khiến cho các cặp đôi sống với nhau đến "đầu bạc răng long".

Các chánh án khi thụ án ly hôn thường được biết, phần lớn các đơn gửi đến Tòa đều được ghi: Do không hợp nhau. Nhiều đôi ly hôn vì không tin tưởng nhau, một trong hai người ngoại tình, hoặc do tính cách của một trong hai quái dị khiến cho người kia không thể dung hoa được, tình yêu bị nhạt nhòa theo năm tháng không đủ sức mạnh để giữ cuộc hôn nhân của họ. Và người thứ ba xuất hiện thường bị coi là thủ phạm làm đôi uyên ương tan vỡ.

Thực ra, một tổ ấm đang cửa đóng then cài, đầy ắp tình cảm, tình yêu lai láng với sự sẻ chia đầy trách nhiệm của hai thành viên chính: Vợ, Chồng thì không ai có thể lọt vào được. Song ít người thừa nhận điều này. Người vợ (người chồng) bị phản bội được coi là nạn nhân, người kia - chồng (vợ) và người thứ ba bị coi là tội đồ làm cho gia đình tan vỡ.

Chúng ta hãy gạt bỏ loại người trăng hoa thành mãn tính, đứng núi này trông núi nọ ra ngoài, vì số này không có thuốc chữa. Còn lại, vì sao có những người tử tế lại phản bội, dần dần xa người bạn đời của mình?

Đại đa số các cặp đôi xây dựng gia đình là do họ yêu nhau và tự nguyện xây dựng tổ ấm. Tình yêu và lòng chung thủy thường đi đôi với nhau. Khi tình yêu nhạt dần thì lòng chung thủy cũng lung lay. Mà tình yêu thì rất mong manh. Có một danh nhân nổi tiếng đã nói, tình yêu dù vĩ đại đến đâu cũng có lúc phai nhạt. Vẫn có những cặp đôi yêu nhau say đắm cho đến đầu bạc răng long, nhưng số này rất ít.

Ảnh minh họa.

Phần lớn các cặp đôi sống được cùng nhau đến đám cưới Vàng, đám cưới Kim cương bởi tình yêu của họ đã hòa cùng chữ Nghĩa, Tình và Nghĩa, rất khó chi li cân đong, đo, đếm đã giúp họ giữ được tổ ấm. Có nhiều người giải thích rất đơn giản, mang tính tâm linh, có được cặp đôi hoàn hảo sống với nhau đến trọn đời là do cái phúc, cái may mắn trời cho.

Song không hẳn là như vậy. Bí quyết họ giữ được gia đình đầm ấm, dài lâu là gì?

Tôi có quen biết một đôi vợ chồng đã sống cùng nhau 52 năm. Khi đến thăm anh chị, tôi thấy thật ấm cúng. Cả hai rất vui vẻ! Vì là láng giềng nên tôi thấy được họ không "diễn" sự hòa thuận. Thỉnh thoảng tôi có hỏi chị vợ, bí quyết nào mà anh chị sống với nhau lâu thế mà không "chán" nhau. Chị chỉ cười và nói, cũng có lúc xung đột, nói to với nhau đấy nhưng chưa bao giờ chị xưng "Tôi" với anh, và anh cũng vậy, không bao giờ xưng "Tôi" với chị. Chị và anh đã bỏ qua những điều mà cả hai cho là không quan trọng, cả hai thấy cần có nhau, với những đứa con yêu thương.

Một đôi nữa mà tôi tiếp xúc, họ sống với nhau gần 50 năm. Tôi nói, anh chị hạnh phúc thật. Chị vợ cười và nói, em không biết đấy thôi, cũng sóng gió lắm.

Chị tỉ tê, anh là người gia trưởng, rất nóng tính. Có việc gì lấn bấn là quát inh cả lên. Có lần đi du lịch với bạn bè, anh ấy có những lời lẽ xúc phạm đến bạn khiến cho chị xấu hổ quá. Nhưng chị không nói gì lúc đó. Về nhà, đợi lúc yên bình, chị có nói, thái độ của anh như vậy là không nên. Anh im lặng. Từ đó, chị rất ngại đi du lịch với anh. Có một lần, anh ấy mời mãi chị không đi du lịch cùng anh, anh đành đi một mình với một nhóm bạn, trong đó có tôi. Anh khổ tâm lắm. Một đêm, khi gọi điện về nhà, biết chị đang bị cảm cúm anh lo lắm. Anh cùng phòng nói, đêm ấy, khi nghe tin vợ ốm, cả đêm anh không ngủ được, trăn trở hoài.

Sau này, thỉnh thoảng tôi có nói với anh, anh có người vợ hiền hậu, xinh đẹp thế mà cứ nói năng linh tinh làm cho chị ấy bực mình. Anh bảo, chị ấy cũng bướng lắm. Tôi nói, nếu chị không làm thế thì anh bắt nạt chị à. Anh chỉ cười xòa. Anh nói với tôi, càng nhiều tuổi càng thấy vợ rất quan trọng. Nhiều khi nghĩ dại, đi đâu về mà không thấy vợ thì sẽ ra sao nhỉ? Biết là sẽ có lúc một mất, một còn nhưng vẫn sợ lắm, sợ cô đơn, buồn thảm. Anh rất hay đưa chị đi chơi, đi mua sắm, đi xem triển lãm nghệ thuật...

Với chị, tôi kể lại cái cảnh anh ấy nhớ chị không ngủ được khi biết tin chị ốm khi đi du lịch cùng chúng tôi. Chị cảm động lắm. Gần đây, tôi có đến chơi và ăn sáng cùng anh chị. Khi ăn, anh gắp thức ăn cho chị và cho tôi. Ăn xong thấy anh đem bát đũa đi rửa, tôi ngạc nhiên. Chị cười nói, dạo này anh ấy nhận rửa bát sau khi ăn. Tuy rửa không sạch lắm nhưng rất tự giác. Trước đây anh ấy có làm những việc đó đâu.

Ấy là đối với những đôi sống ít biến động. Còn nhiều đôi, mặc dù "chiến tranh" hay xảy ra nhưng vẫn sống được bên nhau hàng chục năm trời mới lạ chứ. Những đôi này thường ngang tài ngang sức nhưng tính tình trái ngược nhau. Tuy khẩu chiến liên miên nhưng vì họ rất yêu nhau nên "hòa bình" vẫn lập lại được. Họ rất hiểu và biết điều chỉnh, vẫn giữ được gia đình.

Cặp đôi nào mà chẳng gặp sóng gió. Thậm chí còn gặp chuyện kinh khủng nhất trong đời sống vợ chồng, là một trong hai người "say nắng lạc mất linh hồn". Nhưng với cách ứng xử khôn ngoan và khéo léo của người kia mà họ vẫn giữ được nhau. Người mắc lỗi biết mình biết người, tự thú nhận, đối phương "cao thủ võ lâm" nên vẫn trị được mình và lấy được sự cân bằng chồng vợ.

Song phần lớn, khi vấp vào trường hợp trên hay dẫn tới "tan đàn xẻ nghé". Đàn ông mà bị "cắm sừng" thì cho bay hết. Đàn bà mà lâm vào cảnh đó thì khó mà bình tĩnh được, vẫn "thù lâu nhớ dai". Các ông ráng mà chịu những đòn đau của các bà, các bà sẽ hành các ông suốt đời, bằng những suy diễn, dây cà ra dây muống, chuyện nọ xọ chuyện kia, có ông "ù tai nhức óc", có ông bẳn tính mà sinh ra rượu chè, cờ bạc... Và thế là gia đình biến thành địa ngục trần gian, có giữ cũng chẳng ích gì.

Nhưng đáng tiếc nhất vẫn là một trong hai người có lòng tự ái quá cao, khi gặp mâu thuẫn lặt vặt dẫn đến mất gia đình. Chẳng hạn, trong gia đình mà người đàn bà sòng phẳng quá, đòi bình đẳng tuyệt đối quá, hoặc chi li quá cũng khiến cho tình cảm vợ chồng ngột ngạt. Thêm cái tính lắm điều, luôn cho mình đúng vì giỏi giang hơn chồng, góp công góp của nhiều hơn chồng, hoặc thủa hàn vi chồng nghèo hơn mình... nên hay kể công trước mặt người khác cũng khiến cho chồng dần dần chán vợ. Hoặc người vợ quá vụng lại lười công việc gia đình, không biết nuôi dạy con cũng làm chồng phát ngán.

Người chồng độc đoán, bạo lực, lười biếng làm cho vợ sợ hãi không thể yêu thương lâu dài được.

Ảnh minh họa.

Song, có nhiều đôi vợ chồng tự điều chỉnh được khi họ nhận ra những khiếm khuyết của bản thân để tự sửa mình, và chấp nhận yếu điểm của người bạn đời để sống hòa hợp. Chính tình yêu sâu sắc thủa ban đầu đã giúp họ biết tha thứ.

Bielinski, nhà giáo dục nổi tiếng đã nói: "Vợ không phải là người tình mà là người bạn trăm năm. Và chúng ta phải sớm tập cho quen với ý nghĩ yêu nàng khi nàng luống tuổi và cả khi nàng là một bà già".

Giáo lý của Thiên Chúa giáo cũng dạy, muốn gia đình bình yên thì người chồng phải biết “điếc" còn người vợ phải biết "mù"...

Ai cũng biết và hiểu những biến động xấu và tốt sẽ xảy ra trong đời sống vợ chồng nhưng để giải quyết được những biến động đâu có dễ.

Một bà mẹ chồng đã khuyên con dâu khi cô này muốn chia tay với chồng vì không tin chồng: "Cô thật ngốc, cô cứ bỏ chồng đi, sẽ có đứa khác đến thay cô ngay. Chồng cô vừa trẻ vừa giỏi giang, có vợ mà còn có nhiều cô nhòm ngó" nữa là khi bỏ vợ. Cô về nhà này có cưới xin hẳn hoi, cô có thế của cô, đứa nào tranh được. Cả hai vợ chồng khá giả như ngày nay, cô có công rất lớn, thế mà cô dại dột bỏ hết để cho đứa khác đến hưởng thành quả à. Hãy biết vui vẻ với chồng, cảm thông với nó khi nó vất vả, mệt mỏi trong công việc, để khi nó về nhà nhìn thấy vợ nó vui. Cô cứ mặt nặng mày nhẹ, mắng nhiếc con cái, ăn mặc xộc xệch, làm khó dễ cho chồng thì sẽ đẩy nó vào tay người đàn bà khác đấy.

Thật may cho cô dâu có một bà mẹ chồng cảm thông dạy dỗ. Cô không sáng mắt ra thì quả là dại dột. Khi có mâu thuẫn căng thẳng quá có thể dẫn đến ly hôn phải tỉnh một chút, biết tính toán thiệt hơn, được và mất cái gì khi ly hôn? Chẳng ai thích sống lẻ loi vì buồn và cô đơn lắm. Nếu có thêm những đứa con, chúng sẽ khổ ải đến trọn đời, thậm chí không nên người nếu thiếu vắng cha hoặc mẹ. Cho nên các đôi vợ chồng phải có thiện chí, hiểu biết, khéo léo và khôn ngoan để giữ lấy gia đình, đồng thời biết xây đắp gia đình thành tổ ấm, giàu có, phương trưởng để được sống vui vẻ, bình yên, tránh được phong ba bão táp của cuộc đời.