Hãy coi chồng (vợ) là số 1 trong gia đình

ANTĐ - Mẹ biết con yêu mẹ, tình cảm mẹ con không ai chia rẽ được đâu. Trong gia đình của con, con hãy để chồng là vị trí số 1 để sẻ chia, các con sẽ thấy giải quyết mọi điều khúc mắc dễ dàng hơn.

Giao tiếp, ứng xử bộc lộ sự tinh tế, khéo léo, lịch lãm mà con người có được qua quá trình sống và học hỏi của mình. Phụ nữ, qua nghiên cứu của khoa học, thì, khả năng của phụ nữ được coi là "bậc thầy trong nghệ thuật giao tiếp, thu phục, cảm hóa, lôi cuốn người xung quanh bằng ngôn ngữ đặc biệt của mình. Khả năng trời phú đó nằm ở bí quyết họ được thừa hưởng gấp hai lần so với nam giới". Trong khi ấy, người đàn ông phải tự cố gắng rất nhiều trong giao tiếp.

Rõ ràng là người phụ nữ, nếu biết phát huy khả năng giao tiếp, ứng xử của mình thì rất dễ thành công trong xã hội và được yêu quý trong gia đình. Trong khi người đàn ông "xây nhà" thì người đàn bà phải "xây tổ ấm".

Ở gia đình quan hệ giao tiếp có tính chi phối cơ bản là quan hệ vợ chồng. Khi yêu, người ta ứng xử khéo léo bao nhiêu thì khi thành vợ chồng người ta vẫn phải tiếp tục thực hiện mới giữ được gia đình.

Trước đây, khi còn làm nghề dạy học, tôi có một người đồng nghiệp nữ, cô không xinh xắn, người thấp, da đen nhưng có nụ cười rất dễ gần. Chồng của cô cùng tuổi, trẻ trung, đẹp trai mọi người hay trêu cô: "Làm cách nào mà cô cưa được anh chàng sáng giá thế". Cô chỉ cười. Sau này cô chia sẻ với tôi một bí quyết của riêng cô. Cô nói, khi còn trẻ, em không xinh nhưng có nhiều bạn trai rất quí. Đối với các bạn trai, em luôn luôn chủ trương giữ "tình bạn" với họ, không bao giờ tạo sự xa cách hoặc tự ti khi chơi với họ. Có bạn trai khi có người yêu đã đưa họ đến chơi với em. Họ tâm sự và hỏi ý kiến, nhận xét của em về người họ yêu. Em suy nghĩ và nói thật với họ những gì mà em biết về người bạn gái của họ. Họ tin em và thân với em. Và chồng em, là một trong những người bạn ấy, chúng em, từ tình bạn, đã chuyển thành tình yêu rồi thành vợ chồng. Em luôn coi chồng là trụ cột trong gia đình, là thuyền trưởng, còn em là thuyền viên bên anh, hỗ trợ anh khi gặp phong ba, bão táp. Khi bình yên, em luôn tựa bên vai anh tin tưởng.

Tôi cũng có người bạn gái rất thân. Cô ấy xinh đẹp, thông minh, có vị trí cao trong cơ quan cô làm việc. Chồng cô là người giỏi giang, đẹp trai và rất yêu vợ, anh có uy tín ở cơ quan mình làm việc. Nhưng họ hay phải ở xa nhau quá. Chẳng hiểu do yếu lòng hay do "trời đày" mà anh chồng lại có một đứa con ngoài giá thú. Bão nổi lên trong gia đình họ. Họ có hai con, các cháu đã lớn, rất yêu bố mẹ, và bố, mẹ cũng rất yêu chúng. Trước đây các cháu rất sợ bố mẹ li dị. Nhưng đến nay thì chúng có suy nghĩ khác, là tuy cha mẹ giải quyết các rắc rối trong quan hệ của họ. Cô ấy có lúc đã nói, anh chọn đi, anh sống với em thì phải dứt khoát với người phụ nữ kia, chọn cô ấy thì em và anh sẽ li dị. Cô vẫn chăm sóc anh mỗi khi anh đi công tác xa về. Mọi việc đối nội, đối ngoại trong gia đình, việc nuôi con, giáo dục con hầu như cô phải đảm nhận. Nay thì mọi việc đã ổn, các con của cô đã tốt nghiệp đại học, vợ chồng cô vẫn ở với nhau. Cô ấy sắp nghỉ hưu, vẫn đẹp và hiện đại.

Sau này, tôi có hỏi, vì sao cô vẫn giữ được gia đình. Cô nói, dù chúng tôi khốn khổ vì nhau nhưng tôi luôn coi anh là người bạn thân thiết của mình nên không muốn xa anh ấy. Tôi thấy anh ấy đã phải nghĩ ngợi, khổ sở rồi, nếu tôi tiếp tục hành hạ, anh ấy sẽ hoảng loạn lắm, mặc dù tôi cũng khốn khổ vì anh. Có lúc tôi cũng muốn tìm một người bạn trai khác để giải khuây nhưng không thấy yêu ai cả, và thấy không ai có thể hơn chồng mình được, không ai có thể thay thế bố của các con tôi. Dù hoàn cảnh trớ trêu nhưng chúng tôi vẫn trân trọng nhau. Dần dần, anh ấy tự giải quyết ổn thỏa các mối quan hệ của mình, và chúng tôi vẫn bên nhau.

Tôi biết có một đôi vợ chồng mới hơn 30 tuổi rất yêu thương nhau. Nhưng có điều lạ là, khi có người khác trong gia đình xuất hiện là họ rất lúng túng. Có một lần, mẹ cô gái đến chơi, bà có tính hay nói to. Anh chồng phàn nàn khi ngồi ăn cơm với mẹ vợ và vợ. Cô vợ, mặc dù rất yêu quí chồng nhưng cô lại cũng rất yêu mẹ nên khi nghe chồng phàn nàn về mẹ, cô rất buồn. Thế là "cái sảy nảy cái ung", một buổi sáng, hai vợ chồng to tiếng với nhau và không phân thắng bại, trước mặt mẹ cô. Sau đó anh chồng đến cơ quan không nói một câu nào cô vợ nghỉ sinh con vẫn chưa đi làm. Cô vợ nghe chừng băn khoăn lắm, bởi chồng cô chưa bao giờ có hành động như vậy với cô. Đi ra, đi vào vẫn không yên tâm, cô nói với mẹ, con phải viết email ngay cho anh ấy, con không thể chịu đựng được nữa, tức quá mẹ à !. Người mẹ nói, con hãy để cho chồng có thời gian nghĩ đã rối hãy viết. Cô băn khoăn, và rồi, không chờ được nữa, cô gọi điện thoại cho chồng để giải quyết khúc mắc.

Người mẹ không nghe được cuộc nói chuyện, chỉ thấy con gái hỏi:

"Mẹ ơi, anh ấy muốn tạm xa hai mẹ con con một thời gian để suy nghĩ xem có thể ở cùng được không. Chiều anh ấy sẽ về nhà mang đồ đạc đi. Mẹ hãy giúp con, làm thế nào bây giờ, vì khi đã ra khỏi nhà thì khó có thể quay lại lắm".

Đến lúc ấy người mẹ mới nói: "Mẹ thấy hành động sáng này của con hơi quá. Mẹ biết con muốn chồng nói với mẹ khéo hơn để mẹ khỏi tự ái. Thực ra, mẹ thấy thói quen nói to của mẹ cũng không hay. Nhưng con vì điều đó mà sinh ra những mắc mớ thì không nên. Bây giờ, cách tốt nhất là con xin lỗi chồng về hành vi nóng nảy sáng nay của con. Theo mẹ, chồng con sẽ thấy mọi điều cũng đơn giản rất dễ cảm thông. Con đừng làm cho sự việc căng thẳng hơn. Mẹ biết con yêu mẹ, tình cảm mẹ con không ai chia rẽ được đâu. Trong gia đình của con, con hãy để chồng là vị trí số 1 để sẻ chia, các con sẽ thấy giải quyết mọi điều khúc mắc dễ dàng hơn.

Cô vợ nghe mẹ. Khi chồng về nhà, cô đã cùng chồng vào phòng riêng và xin lỗi chồng. Sau này cô kể lại, người chồng đã ứa nước mắt vì ân hận đã để xảy ra tình huống khó xử mà cả hai đều không muốn. Họ rất yêu nhau, rất yêu con, nhưng tự ái cá nhân quá cao nên xảy ra phút giây nông nổi, cãi vã nhau trước mặt mẹ vợ. Khi một trong hai người chủ động hàn gắn thì mâu thuẫn được giải quyết ổn thỏa. Điều may mắn là, cả hai, dù rất bực nhau nhưng họ không sử dụng ngôn ngữ làm xúc phạm nhau, mà chỉ nói to hơn ngày thường một chút thôi. Người mẹ kể lại, chúng nó đối với nhau rất có văn hoa, cho dù cơn nóng giận cũng nẩy lửa đấy.

Có lẽ, đối với mỗi người, gia đình ổn định là sự mong muốn tha thiết nhất. Nhưng để có được một gia đình vui vẻ, bình yên, giữ được ngọn lửa yêu đương nồng đượm giữa vợ chồng, cả hai bên đều phải cố gắng rất nhiều. Nếu còn yêu nhau hãy thể tất cho nhau. Bởi thế người xưa đã dạy ta, muốn có hạnh phúc, vợ chồng phải luôn "tương kính như tân", có nghĩa là, phải luôn tôn trọng, kính mến nhau như thủa ban đầu. Sự khéo léo, khôn ngoan trong ứng xử sẽ giúp ta tránh được những hậu quá đáng tiếc trong hôn nhân là sự ly hôn mà không ai muốn. Hãy coi mối quan hệ vợ chồng là mối quan hệ quan trọng số một trong gia đình để từ đó biết ứng xử, biết xây dựng các mối quan hệ khác tốt đẹp.