Hành trình tới trái tim của một giảng viên trẻ tuổi đi bộ khắp đất nước

ANTĐ - Đúng như cái tên của mình, Võ Mạnh Tuấn là một chàng trai rắn rỏi, nước da ngăm đen vì nắng gió bụi trường sau một hành trình dài đi bộ hơn 1.800km vận động trao quà từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn trên suốt chiều dài đất nước. Việc làm của Tuấn đã chạm vào trái tim mọi người. Nhân ngày đầu năm mới, chúng tôi có cuộc trò chuyện với Tuấn về hành trình đầy ý nghĩa này.

Hành trình tới trái tim của một giảng viên trẻ tuổi đi bộ khắp đất nước ảnh 1Ảnh: Internet

- Sau một hành trình dài, Tuấn cảm thấy việc làm của mình như thế nào, có điều gì làm Tuấn tiếc nuối không?

- Trước, trong và sau chuyến hành trình Tuấn chưa bao giờ cảm thấy hối hận về việc mình đã làm, chỉ hơi tiếc vì cách mình triển khai vẫn chưa thực sự mang lại hiệu ứng và hiệu quả như mong muốn. Nhưng qua hành trình này, những đóng góp của cộng đồng sẽ được cụ thể bằng những phần quà (xe đạp) và học bổng được trao cho các em học sinh nghèo con em ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị và nhiều địa phương khác nữa.

Tuấn chỉ xem việc làm của mình như  trách nhiệm của một con người bình thường có mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé cho quê hương, đất nước. Qua chuyến hành trình, mình cảm thấy cách nhìn nhận về cuộc sống, về con người cũng có phần sâu sắc hơn. Thú thật đôi khi nhớ lại những gì đã trải qua tôi vẫn cảm thấy  không ngờ mình lại có thể làm được điều đó. Không ngờ “người được chọn” để truyền đi thông điệp thiêng liêng ấy lại là mình. Mọi điều đều có thể xảy ra đối với tôi hay đối với bạn miễn là bạn có một niềm tin đủ lớn.

- Những thu nhặt được qua chuyến hành trình đi bộ này với Tuấn ra sao?

- Chuyến hành trình đã mang lại rất nhiều thứ, tất nhiên không phải thứ nào cũng hữu hình và nhìn thấy được. Cái được lớn nhất có lẽ là những tình cảm mà mình gửi gắm và nhận được trong suốt chuyến hành trình. Đó chính là động lực để mình hoàn thành chặng đường dài hơn 1.800 km. 

- Cuộc sống và công việc của Tuấn sau hành trình ấy có thay đổi gì không? Tuấn đã làm gì để phù hợp với điều đó?

- Hầu như không có thay đổi gì nhiều lắm. Tất nhiên khi làm một chuyện gì đó không bình thường thì ai cũng sẽ phải đối mặt với những thay đổi ít nhiều trong cuộc sống. Xác định được tâm thế đó nên Tuấn đã thích nghi tốt. Trước những lời khen hay góp ý thì Tuấn vẫn khiêm tốn tiếp thu và luôn khẳng định rằng nếu như Tuấn làm được thì chắc chắn mọi người đều có thể làm được.

- Người thân, bạn bè đánh giá về việc làm của Tuấn như thế nào?

- Trước khi xuất phát thì Tuấn nhận được khá nhiều ý kiến khác nhau, ủng hộ thì nhiều mà phản đối cũng không phải là ít. Phản đối được hiểu theo khía cạnh là họ lo lắng cho sức khỏe và những rủi ro có thể gặp phải trên đường. Nhưng Tuấn đã kiên định với mục tiêu và xác định rõ công việc mình sẽ làm. 

Trong chuyến hành trình, Tuấn rất vui khi thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên của mọi người, trong đó có cả những người bạn mới quen, những người bạn nước ngoài. Với những người mới gặp lần đầu họ khá ngạc nhiên và còn mơ hồ về ý nghĩa của việc mình làm, nhưng qua trò chuyện họ đã hiểu và rất ủng hộ. Sau chuyến hành trình Tuấn cũng nhận được tình cảm và sự giúp đỡ của nhiều tổ chức, cá nhân khác nhau và cụ thể bằng việc đóng góp cho Chương trình “Tiếp bước đến trường, vững chí ra khơi”. Đến nay tính cả số học bổng Tuấn tiết kiệm và trao trên đường đi cùng với số tiền ủng hộ vào tài khoản là gần 45 triệu đồng. Mặc dù còn khiêm tốn nhưng với tư cách của một cá nhân, Tuấn xem đó là sự thành công lớn lao bởi không hẳn mọi thứ đều có thể đo đếm bằng tiền bạc. Và sự thành công đó có được không phải do Tuấn tạo ra mà là của tất cả mọi người.

- Qua hành trình này, Tuấn nhận thấy những con người, những mảnh đất, những phố, những làng nơi Tuấn đi qua để lại ấn tượng gì sâu đậm nhất?

- Không phải chờ tới khi Tuấn đi dọc đất nước mới thấy Tổ quốc mình đẹp như thế, con người Việt Nam tốt bụng như thế! Những con người mà Tuấn đã từng gặp, những mảnh đất mà Tuấn đi qua đều có những ấn tượng và cảm nhận riêng nhưng nói chung nó vun đắp thêm tình yêu về quê hương đất nước, cụ thể và sâu sắc hơn. Ấn tượng nhất là lần được ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Đứng giữa mênh mông trùng khơi sóng nước mới thấy tầm nhìn của mình hạn hẹp. Được nghe những câu chuyện của những ngư dân bị tàu Trung Quốc thường xuyên cướp phá mới thấy họ mới chính là những chiến sĩ thầm lặng. Trong lần ấy Tuấn cũng thăm và tặng quà cho hai gia đình ngư dân Trần Hiền và Lê Khởi - bị tàu Trung Quốc cướp phá vào trung tuần tháng 8, được thấy những lá cờ Tổ quốc trên những con tàu đang vươn mình ra khơi mới thấy nó chính là những cột mốc chủ quyền trên biển, vậy mới hiểu tại sao họ nâng niu nó đến như thế. Được thấy cuộc sống khốn khó của con em vùng làng chài mới chợt nhận ra rằng ở đó các em đang sống trong những thế giới rất khác với thế giới mà chúng ta đang sống.

- Tuấn muốn gửi gắm thông điệp gì từ việc làm của mình đối với các bạn trẻ hay không? 

- Trước khi thực hiện chuyến đi để đời này, Tuấn thường nghĩ mình cũng có một số phận và cứ mặc cho nó chi phối cuộc đời mình, nhưng cũng thường xuyên đấu tranh để xem điều đó đúng hay sai và liệu mình có thể thay đổi điều gì đó. Và Tuấn đã làm được. Nhiều người trong chúng ta đang băn khoăn để tìm thấy hướng đi cho riêng mình trong cuộc sống, để khẳng định sự tồn tại và khác biệt của mình. Có thể các bạn không phải là số 1, nhưng đừng quên rằng chính các bạn mới là người duy nhất, chính cái duy nhất đó khiến bạn trở nên khác biệt với phần còn lại của thế giới. Cũng giống như trong thế giới của những loài hoa, mỗi loài đều có hương sắc riêng, thậm chí có những loài không có hương thơm, nhưng đều được gọi là hoa.

Nếu bạn có ước mơ cần thiết phải thực hiện, bạn có niềm tin mãnh liệt rằng bạn có thể làm được và ước mơ đó hướng đến cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, thiệt thòi vậy thì không có lý do gì bạn phải đắn đo cả. Xã hội mà chúng ta đang sống không thể tốt đẹp nếu bạn chỉ biết than vãn, đỗ lỗi hay đánh cược niềm tin mơ hồ vào một cá nhân hay một hành động đơn lẻ nào đó bất kỳ. Thế giới xưa, nay và trong tương lai vốn dĩ là một sự kết nối, trong đó chính các bạn là một mắt xích không thể thay thế và nếu bạn không hành động thì đừng hy vọng điều đó ở người khác.

-Nếu được, Tuấn có dám thực hiện cuộc hành trình này một lần nữa không? Tuấn có ý định thực hiện hành trình ra ngoài lãnh thổ Việt Nam không? 

- Ở đây không phải dám hay không dám mà là có mục đích để mình thực hiện hay không? Nếu có mục đích thì Tuấn dám khẳng định rằng, bằng sự quyết tâm và nỗ lực, không chỉ Tuấn mà tất cả mọi người đều có thể đi bộ vòng quanh trái đất chứ không chỉ ở Việt Nam. Nếu có sự ủng hộ, có một mục đích được thừa nhận và được khuyến khích Tuấn sẽ thực hiện chuyến hành trình đi bộ vòng quanh các nước ASEAN có thể với chủ để “ĐOÀN KẾT VÌ HÒA BÌNH VÀ THỊNH VƯỢNG” hay đi bộ để gây quỹ “CÓ NHỮNG THẾ GIỚI RẤT KHÁC”. Đó chỉ là ý tưởng cá nhân thôi, thực hiện được sẽ cần hơn nhiều thứ (Cười).

- Tuấn có lời khuyên gì cho các bạn trẻ muốn đi như Tuấn hay không?

- Nếu bạn nào muốn đi Tuấn sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm mà Tuấn có. Nói thì hơi dài. Tóm lại là “Bạn hãy làm như thể ngày mai bạn không còn sống nữa!” Nghị lực và sự bền bỉ sẽ giúp bạn chinh phục được mọi thứ!

- Xin cảm ơn và chúc Tuấn một năm mới nhiều thành công hơn nữa!

Võ Mạnh Tuấn hiện đang là giảng viên của trường Trung cấp nghề Kon Tum. Võ Mạnh Tuấn sinh năm 1987 ở thị xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Sau khi tốt nghiệp ngành công tác xã hội của Đại học Quy Nhơn, Tuấn tiếp tục học cao học chuyên ngành này. Là một người con của vùng đất lửa Quảng Trị, với phẩm chất cần cù, chịu khó lại có chí hướng và phấn đấu tốt nên không lâu sau khi được nhận về trường, Tuấn đã vinh dự được kết nạp Đảng. Chuyến hành trình đi bộ xuyên Việt của Tuấn mang tên “Tiếp bước đến trường, vững chí ra khơi” nhằm quyên góp tiền ủng hộ học sinh nghèo là con em của ngư dân, để họ có thể yên tâm bám biển, giữ vững chủ quyền Tổ quốc. Bên cạnh đó, chuyến đi cũng nhằm tạo ra phong trào có hiệu ứng lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân về chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.