Thỉnh thoảng, hai con hổ vẫn trò chuyện với nhau. Có lần, một con hổ bỗng dưng đề nghị: “Hay là chúng ta thử đổi chỗ cho nhau”. Con hổ kia sung sướng chấp nhận ngay. Được ra khỏi chuồng sắt, con hổ vườn thú vô cùng vui vẻ, sải chân chạy suốt ngày trong rừng không biết chán; con hổ chuyển vào trong chuồng cũng cực kỳ thỏa mãn, ngày ngày nằm duỗi chờ thức ăn được mang đến, không phải lo nghĩ gì nhiều.
Nhưng không lâu sau, cả hai con hổ cùng chết, một con chết đói, một con chết vì phiền muộn. Con hổ trong chuồng được ra thế giới bên ngoài, nhưng lại không thể kiếm được thức ăn vì không có kỹ năng. Con hổ tự do vào sống trong chuồng, dù yên ổn, không phải cạnh tranh với ai nhưng chỉ được vài hôm đã cuồng lên vì gò bó.
Con người đôi khi cũng giống hai con hổ ấy, không nhìn ra hạnh phúc mình đang có mà chỉ thấy những người xung quanh sung sướng hơn mình, để rồi thèm muốn niềm hạnh phúc đó mà không hiểu được rằng, hạnh phúc của người khác chưa chắc đã thích hợp với mình. Nên nhớ có những điều, với người này là hạnh phúc, nhưng với người khác lại là bất hạnh.