Hạnh phúc giản đơn

ANTĐ - Hôm nào cũng vậy, mới tinh mơ, khi lá cây còn ướt sương đêm thì vợ chồng cô đã dậy, và vội vã, hối hả thồ hàng lên chợ bán. Đường từ nhà lên chợ rất xa. Tới nơi, không kịp nghỉ, không kịp gạt mồ hôi, vợ chồng cô đã bày hàng lên, rồi chặt, rồi pha, rồi thái, rồi băm, rồi mời chào đon đả. Ngày nào hết sớm thì vui mừng. Có hôm ế ẩm, ngồi đến trưa, đến tối, mời chào mỏi miệng, ngán ngẩm. Nắng cũng như mưa. Nóng nực hay rét mướt. Cứ như thế, một nhịp điệu đều đều, như con ong cần cù, trừ khi giông bão…

Có một hôm vừa bán xong, vừa dọn hàng, cô vừa nói:

- Khi đi nặng thế, hơn một tạ mà lúc về nhẹ tênh, chưa đầy hai lạng. 

Mọi người ngạc nhiên, chẳng hiểu cô nói gì, so sánh cái gì thì cô cười. Mắt cười, miệng cười tươi rói: 

- Thì đấy, bán hơn một tạ thịt mà tiền lớn, tiền bé, tiền nhỏ, tiền to xếp lại, để lên đĩa cân thử, chưa đầy hai lạng, có hôm lạng sáu, có hôm chỉ được lạng ba. 

Mọi người ồ lên cười. Cô cũng cười. Tôi vừa đi vừa nghĩ: Lao động nào cũng vất vả. Kiếm đồng tiền thật khó khăn. Thậm chí, còn đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Vì vậy, phải hiểu giá trị của đồng tiền mà tiết kiệm, chi tiêu cho đúng. Đồng thời, người lao động họ thật vất vả nhưng cũng thật đáng yêu, họ bình dị, dí dỏm, hài hước, dù chữ nghĩa có thể cũng chẳng nhiều.