Hạnh phúc dần hồi sinh sau tội ác ghê rợn cháu gí điện vào người ông nội đến chết

ANTĐ - Dương Xuân Hào (SN 1978) bị tuyên án tử hình vì đã sát hại chính ông nội của mình để cướp tiền. Nhưng rồi may mắn đã mỉm cười với y khi giữ lại quyền được sống. Trở về thôn Quang Mô, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, ghé lại ngôi nhà từng chứa đựng tội ác ghê rợn và thăm những người còn sống nơi đây mới thấy tội ác đã đi qua, sự bình yên đang trở lại và hạnh phúc dần hồi sinh!

Hai con của Dương Xuân Hào mong cha sớm trở về làm người lương thiện

Mầm ác

Những người thân của Hào kể lại, tuổi thơ của Hào sớm phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ nên Hào và em gái được bao bọc, nuôi dưỡng rồi trưởng thành bằng đồng lương hưu ít ỏi của ông nội và sự đùm bọc của họ hàng. Tuy chỉ học hết lớp 5 nhưng Hào lại được cuộc đời may mắn ban tặng cho một người vợ - đó là chị Hà Thị Hiểu ở xã bên. Năm 1997, Hào kết hôn; năm 1999 và 2000, hai đứa con của Hào và Hiểu lần lượt chào đời. Gia đình thêm người, gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai những người lớn trong gia đình. Là trụ cột, Hào gửi vợ con lại nhờ cậy ông nội trông nom và rời thôn quyết đi làm ăn ở xa mong kiếm chút tiền để nuôi gia đình. Sống xa nhà, Hào thấy mình được tự do một cách tuyệt đối, vậy nên tiền chưa thấy đâu thì hắn đã nhanh chóng bị “con ma” cờ bạc lôi kéo vào vòng xoáy “đỏ đen”. Làm được đồng nào Hào tức thì mang đi “nướng” hết vào sới bạc. Khi hết tiền, cay cú vì thua bạc, không biết “quay” tiền ở đâu để chơi tiếp, Hào trở về, hết lần này đến lần khác “móc” những đồng tiền cuối cùng do vợ tích cóp từ việc ra chợ bán sắn, bán ngô. 

Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, không muốn chứng kiến cảnh “nát bạc” của chồng đẩy cả gia đình vào hoàn cảnh chẳng còn gì để mà ăn, năm 2005, chị Hiểu đã gửi con về nhà ngoại rồi vay mượn tiền đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, Trung Quốc để kiếm tiền. Ở nước ngoài, biết chồng mình bản tính lười nhác, thích chơi bời, tụ tập đàn đúm, ham mê cờ bạc rượu chè nên tiền tiết kiệm được bằng mồ hôi nước mắt nơi đất khách chị đều gửi về bên ngoại hoặc ông nội để cất giữ, chi tiêu vào việc sinh hoạt gia đình chứ không gửi cho chồng. Hào biết chuyện này, cộng thêm bản tính không chịu lao động, nhiều lần hắn đã hỏi vay tiền ông nội. Sợ thằng cháu đích tôn đem tiền đi phá tán hết nên người ông đã không đáp ứng. Nỗi uất ức này cộng với những món nợ cờ bạc đã hình thành nên mầm mống tội ác của Hào bằng việc sát hại ông nội để cướp tiền... 

Thảm án 

Vào một tối, ông Dương Xuân Hoàn (SN 1924), ông nội Hào đang ăn cơm thì ông Liệu hàng xóm đem tiền lương hưu đến. Ăn cơm xong, ông cụ 85 tuổi vẫn để tiền trong túi áo rồi đi ngủ, nhưng ông nào có thể ngờ rằng thằng cháu nội đang có những dự tính khủng khiếp. Hào đi lên nhà mở hòm, lấy một đoạn dây điện dài hơn 4m, loại dây đôi màu vàng, lõi có nhiều sợi bằng đồng, đầu dây có phích cắm điện. Sau đó hắn dùng dao tuốt bỏ một phần vỏ ở đầu dây không có phích cắm, chừa một đầu ngắn, một đầu dài để tránh dây bị chập vào nhau. Chuẩn bị phương tiện gây án xong, khoảng 9 giờ tối, đợi ông nội ngủ say, Hào cầm đoạn dây điện lẻn vào phòng và nhẹ nhàng buộc dây điện vào mu bàn chân của ông nội rồi cắm điện. Không những vậy, thằng cháu táng tận lương tâm còn nhiều lần gí điện lên khắp cơ thể của ông nội. Sau khoảng 5 phút biết ông nội đã chết, Hào lục túi lấy 3 triệu đồng, và lấy chìa khóa mở tủ của ông nội lấy tiếp 6 triệu đồng và một quyển sổ tiết kiệm có 35 triệu đồng tiền gửi. Sau đó, Hào quay lại hiện trường, đẩy xác ông nội vào gậm giường và dùng các vật dụng trong nhà như rổ giá, xô chậu để che đậy rồi ra ngoài khóa cửa ngoài lại. Cướp được 9 triệu tiền mặt, ngay ngày hôm sau, Hào đi mua sắm và trả nợ gần hết. Trên đường đi tiêu tiền, Hào còn đặt thợ may một chiếc túi bạt loại to định dùng để phi tang xác ông nội.

Đến chiều tối hôm sau, hàng xóm ai cũng ngạc nhiên khi thấy cửa nhà ông Hoàn khóa kín cả ngày nên đã tỏa đi các hướng để tìm. Khi gặp Hào, mọi người hỏi thì tên sát nhân thản nhiên trả lời rằng không biết ông khóa cửa đi chơi ở đâu từ sáng mà vẫn chưa thấy về. Sau một hồi soi đèn, lùng sục khắp bờ cây, bụi cỏ, giếng nước… vẫn không tìm thấy, mọi người quyết định phá cửa nhà và phát hiện xác ông Hoàn dưới gậm giường. Sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, từ những vết tích để lại trên cơ thể nạn nhân, cơ quan công an xác định ông Hoàn tử vong do điện giật và Hào chính là hung thủ. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Xuân Hào về hành vi giết người, cướp tài sản. Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bắc Giang đã xử phạt Dương Xuân Hào mức án tử hình. 

Hồi sinh 

Những ngày đầu tiên sau thảm án chấn động dư luận, những người thân của Dương Xuân Hào đã phải chịu những ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Không ai có thể tưởng tượng được Hào lại ra tay một cách tàn ác như thế với chính ông nội mình, người đã thay cha mẹ nuôi dưỡng Hào lớn khôn. Thăm lại ngôi nhà mà trong quá khứ đã chứa đựng tội ác mới thấy người đau khổ nhất, tâm lý đè nặng lên nhất lại chính là 2 đứa trẻ - con của Hào vì bị mang tiếng có cha là kẻ giết người. Cô con gái lớn sinh năm 1999 của Hào kể lại: “Những ngày đầu dân làng biết tin bố cháu giết ông nội để cướp tiền, hai chị em cháu đi học lúc nào cũng nghe thấy những lời thì thầm to nhỏ về việc chúng cháu có bố giết người phải đi tù đấy, rồi bạn bè người thì trêu chọc, người thì dần xa lánh. Thời gian đầu cháu buồn lắm, nhiều lúc tủi thân nhưng cũng quen và bạn bè cũng không trêu nữa nên cháu cũng nguôi ngoai dần”. Nhưng may mắn hơn cả đối với Dương Xuân Hào đó chính là hắn còn một người vợ hy sinh và biết vượt qua mặc cảm. Sau khi nghe tin Hào bị bắt, chị Hiểu dù ruột gan rối bời vẫn nén nỗi đau, gạt nước mắt ở lại làm việc nơi xứ người đến khi hết hợp đồng. Sau 6 năm đi lao động nước ngoài chị về nước và đón 2 đứa con trở về ngôi nhà cũ để nuôi nấng, chăm sóc. Ngôi nhà ấy đã chứng kiến biết bao thăng trầm của một gia đình, cả niềm hạnh phúc bình dị lẫn một tội ác tột cùng. Chị Hiểu chia sẻ rằng, chị sẽ đứng lên từ chính nơi đã xảy ra nỗi đau trong gia đình chị, sau tội ác phải là sự hồi sinh và hạnh phúc. Chúng tôi tin vào quyết tâm của chị bởi giờ đây, chị đã cho cải tạo lại ngôi nhà một cách tươm tất hơn. Dù chưa quá sung túc nhưng ngôi nhà ấy cũng đã có cái tủ, cái giường, chiếc tivi màu, chiếc xe máy… 

Với chị, có lẽ niềm vui lớn nhất bây giờ chính là sự lớn khôn của hai đứa con. Chị Hiểu khoe cô con gái đầu đã biết cày ruộng, cấy lúa, giúp chị những công việc trong gia đình và kèm cặp việc học hành cho cậu em trai kém 1 tuổi. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng chị vẫn quyết định ở nhà để nuôi hai đứa con ăn học nên người. Nhớ lại quãng thời gian về trước, chị Hiểu ngậm ngùi: “Lúc tôi còn ở nhà, hai vợ chồng làm ra được đồng nào là anh ấy phá tán hết. Cũng do anh ấy sớm mồ côi cha mẹ, không được dạy bảo nghiêm khắc nên mới bị lôi kéo vào con đường cờ bạc rồi gây ra tội ác trời không dung, đất không tha như vậy. Nhưng chuyện cũ đã qua rồi, mẹ con tôi giờ một lòng mong mỏi anh ấy ăn năn hối cải, sớm được trở về xã hội làm một người lương thiện”. Kể từ ngày trở về nhà, chị Hiểu vừa làm mẹ, vừa phải làm nhiệm vụ của người cha nuôi dạy hai đứa trẻ, vừa phải lo toan cho cuộc sống. Một mình chị cứ quẩn quanh với 4 sào ruộng, đàn gà, con lợn, cơm cháo sớm tối cho các con đi học chính, học thêm... Rồi hàng tháng lại mang đồ tiếp tế cho chồng ở trại giam. Nhưng với chị dường như những khó khăn ấy đã được xoa dịu bởi hai đứa con đang ngày càng khôn lớn, liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, tiên tiến trong nhiều năm.

Không chỉ có người vợ thủy chung, Hào còn may mắn được họ hàng rộng lòng bao dung, tha thứ. Cho rằng Hào phạm tội trong lúc bị “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” chứ không phải bản chất con người Hào, tất cả mọi người trong họ hàng đã làm đơn xin giảm án cho Hào. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hào đã được giảm án từ tử hình xuống mức tù chung thân và hiện đang cải tạo, giáo dục tại Trại giam Ngọc Lý, Tổng cục VIII, Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Được thoát chết dù tội đáng muôn chết, hẳn Hào sẽ phải cảm thấy như được sinh ra một lần nữa để từ đó ăn năn thực sự với tội lỗi của mình. Có như thế, nơi Hào từng gây ra tội ác, hạnh phúc mới có thể thực sự hồi sinh...