Hai tấm lòng

ANTĐ - Brian là một bác sỹ phẫu thuật giỏi, từng chữa trị cho không biết bao nhiêu người, từ chính khách, người nổi tiếng, người giàu có đến người lao động phổ thông. Một lần Brian tiếp một bệnh nhân đặc biệt. 

Đó là cậu bé nghèo bán báo, nghe nói không may mù hai mắt trong một tai nạn, song rất chịu khó và lễ phép, bác sỹ Brian thỉnh thoảng vẫn mua báo của cậu. Cậu bé được người bố đưa đến phòng khám của bác sỹ Brian với một vết thương sưng to đã mưng mủ ở gan bàn chân. Hóa ra cậu bé đã giẫm phải một vật gì đó sắc nhọn, nhưng không muốn bố mẹ lo lắng nên đã không nói gì mà chỉ lấy giẻ quấn lại. Cho đến khi vết thương nhiễm trùng đau đớn không đi nổi cậu bé mới dám nói với cha mẹ. Khám cho cậu bé, bác sỹ Brian vô cùng lo ngại vì vết thương này đã để lâu ngày, e rằng không chỉ gây hoại tử cả bàn chân mà còn ảnh hưởng tới tính mạng của cậu bé. 

Thương cậu bé nghèo, bác sỹ Brian tìm đủ mọi cách chữa trị, ông không muốn cậu bé lại mất thêm một phần cơ thể. Nhưng mọi cố gắng đều vô ích, vết thương hoại tử đã lan quá rộng, và nếu không cưa bỏ bàn chân đi thì cậu bé sẽ chết. Ông tự dằn vặt bản thân và khi phải nói điều này với cậu bé, ông đã khóc. Rồi ngày phẫu thuật cũng đến, bác sỹ Brian thức trắng mấy đêm trước đó, mắt ông trũng sâu, tay chầm chậm lật miếng vải phủ bàn chân cậu bé lên. Ông sững người khi thấy ở đó, ngay trên phần mắt cá chân, là hình vẽ hai con mắt tròn và một cái miệng đang cười, bên trên là dòng chữ nguệch ngoạc: “Bác sỹ ơi, đừng khóc!”. 

Quen với những tiếng la hét, phàn nàn, thậm chí chửi rủa, phán xét của các bệnh nhân trong cơn tuyệt vọng, lần đầu tiên trong cuộc đời ông được một bệnh nhân an ủi, động viên, lại là một bệnh nhân tàn tật, nghèo khó nhưng với một nghi lực phi thường. Cho đến tận cuối đời, bác sỹ Brian vẫn dành phần lớn thời gian của mình để cứu giúp bệnh nhân nghèo, như một cách cảm ơn cậu bé đã cho ông thấy công việc mình làm có ý nghĩa như thế nào.