Gửi các đồng nghiệp Trung Quốc: Hãy lên tiếng vì chân lý

  • 13/06/2014 06:24
  • 0 bình luận
  • LÊ SỸ TỨ
  • In bài
ANTĐ - Tôi là Lê Sỹ Tứ, nguyên giáo viên môn Ngữ văn, thành viên trong đoàn đại biểu trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội, năm 1994 sang trường THPT Nam Ninh số 2, Quảng Tây, Trung Quốc giao lưu, tham dự Lễ kết nghĩa giữa 2 trường. Hai mươi năm trôi qua, nhưng những kỷ niệm đẹp của tình hữu nghị vẫn đọng lại trong tôi. 

Dạo đó tôi có hỏi một thầy giáo dạy bộ môn Địa lý trường THPT Nam Ninh số 2: “Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm trong thềm lục địa của Việt Nam, tại sao sách giáo khoa nước bạn lại khẳng định là của Trung Quốc để dạy cho học sinh? Như vậy là không khoa học, bóp méo sự thật lịch sử“. Người đồng nghiệp già, thời “Cách mạng văn hóa” đã từng bị Hồng vệ binh - chính là học trò của ông đuổi ra khỏi trường, phải đi lao động cải tạo tận núi rừng phương Nam ma thiêng nước độc trầm ngâm một lúc rồi nói: “Viết sách giáo khoa là việc của nhà đương cục. Còn dạy cho học trò biết tôn trọng sự thực là việc của chúng tôi”. 

Thưa các bạn,

Ngoài những điều xuyên tạc in trong sách giáo khoa để lừa bịp thế hệ trẻ Trung Hoa, nay các nhà đương cục Trung Quốc “vẽ” thêm “đường 9 đoạn” trên Biển Đông. Họ cậy mình nước lớn, quen “lấy thịt đè người”, bất chấp pháp lý và đạo lý, chà đạp lên công ước quốc tế, ngang nhiên mang giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, sau đó hằng ngày đưa máy bay, tàu lớn, phun vòi rồng, cản trở, đâm vỡ tàu Kiểm ngư, đâm chìm tàu đánh cá Việt Nam. Đây là một hành động vô nhân đạo mà nhân loại tiến bộ đã và đang lên án mạnh mẽ. Ấy vậy mà người lãnh đạo cao nhất Trung Quốc tuyên bố xanh rờn: “Người Trung Quốc không có gene xâm lược”.  

Một người lao động bình thường, anh thợ sửa ống cống cho một gia đình Việt Nam ở Nam Kinh, chia sẻ: “Tôi hiểu một ít tiếng Việt. Nhà tôi ở gần ngay biên giới Việt-Trung. Tôi chẳng tin những gì Chính phủ nói, chỉ muốn yên ổn làm ăn. Ngày xưa cậu tôi đã bị đẩy sang đánh việt Nam. Về sau mới biết bị lừa, bây giờ vẫn ấm ức”. Bà giáo Trung Quốc Hồ Hảo Hảo, có nhiều học sinh Việt Nam, viết trên mạng xã hội: “Tôi không hiểu Chính phủ nghĩ gì, chứ tôi thấy người dân đều tốt cả. Những đứa trẻ Việt Nam mà tôi biết đều rất tốt, thông minh, sáng tạo và hài hước. Vậy tại sao người ta nghe lời cổ súy của những kẻ xấu, phải cho nhau những mũi tên hòn đạn mới thấy vui. Hòa bình chẳng tốt hơn sao?”.

Thưa các bạn,

Nhân dân nước tôi, cũng như nhân dân nước các bạn, đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu, nên rất hiểu chân giá trị của hòa bình. Cứ đi qua những điểm giao thương sầm uất ở biên giới Việt - Trung, mới cảm nhận được người dân chỉ muốn yên ổn để làm ăn, làm giàu cho gia đình và đất nước. Nếu chiến tranh xảy ra, các cửa khẩu bị đóng, thiệt thòi đầu tiên thuộc về người dân lao động. Ấy là chưa kể con em họ bị đẩy ra làm “bia đỡ đạn” cho nhà cầm quyền mang tư tưởng Sôvanh bành trướng muốn độc chiếm Biển Đông, dẫn đến cảnh gia đình ly tán, huynh đệ tương tàn.

Các bạn hãy bằng hành động cụ thể, lên tiếng yêu cầu nhà đương cục Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 và các phương tiện tàu bè quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam về nước. Những điều gì còn tranh chấp trên Biển Đông, hãy thông qua con đường ngoại giao, đối thoại để tìm giải pháp tối ưu. Hãy vì lương tâm nghề nghiệp, dạy cho các thế hệ học sinh ở nước các bạn tôn trọng chân lý, sự thật, tôn trọng chính nghĩa, yêu hòa bình.

Tin cùng chuyên mục