Giống bố?

ANTĐ - Quán bia vỉa hè, mới đầu hạ mà oi nồng, ngột ngạt, ồn ào. Những gương mặt đỏ phừng phừng, đủ kiểu ngồi, đủ kiểu nói. Tiếng chạm cốc, tiếng hô “dô… dô” chen lẫn cả tiếng cãi vã, chửi thề. Giữa lúc ấy, từ phía ngã tư, một chiếc xe máy lao tới. Đỗ xịch xe dưới vỉa hè, ông bố gạt chân chống, quay lại quát đứa con nhỏ chừng mươi tuổi ngồi phía sau:

- Xuống!

- Cậu con trai nhảy thoắt xuống mép hè. Dựng được xe, ông bố kéo tay con trai, chân gạt hai chiếc ghế nhựa ở một chiếc bàn trống, trỏ ngón tay vào chiếc ghế đối diện, lại quát:

- Ngồi!

Ông bố đưa mắt nhìn về phía anh chàng phục vụ đang toát mồ hôi, chạy đi chạy lại, hất hàm nói đổng:

- Ba vại.

Bia được bưng ra, ông bố đặt cạch vại bia vẫn còn đang sủi bọt sang phía cậu con trai, tay kia nhấc một vại bia khác, tợp một ngụm, khiến bọt bia sùi ra quanh mép, rồi hất hàm: “uống đi mày!”   

...

Mấy hôm sau bà nội cậu bé sang chơi nhà. Bước vào cửa, tay xách nách mang. Vừa nhìn thấy bà, cậu bé không chào, cũng chẳng hỏi. Cậu lấy chân gạt chiếc ghế nhựa, hất hàm:

- Ngồi!

Bà cậu bé còn chưa hết ngỡ ngàng thì cậu đã móc trong túi ra một nắm lạc luộc mà bố cậu vừa bốc cho ở quán nhậu, vứt xuống bàn, làm những hạt lạc lăn lông lốc. Cậu ta lại hất hàm:

- Ăn đi, bà!

Bà cậu bé không nói không rằng, ngước nhìn về phía bố cậu bé với ánh mắt như một dấu hỏi to đùng. còn bố cậu bé đang đứng chết lặng như trời trồng!