Giết người yêu vì không được "ăn cơm trước kẻng"

ANTĐ - Giết người yêu rồi cướp tài sản, sau đó Tuấn bỏ trốn vào Cà Mau, thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con. Nhưng sau hơn 10 năm lẩn trốn, Tuấn đã phải đối mặt với tội ác do hắn gây ra.

TAND TP Hà Nội cho biết chuẩn bị mở phiên tòa xét xử đối với Trịnh Văn Tuấn, ở xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội về tội giết người, cướp tài sản cách đây hơn 10 năm tại xã Phú Kim, huyện Thạch Thất.

Một ngày cuối năm 2000, người dân ở xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Tây (cũ) bất ngờ khi phát hiện xác của một cô gái nổi trên mương nước của cánh đồng trong thôn. Cô gái đó là Cấn Thị Duyên, 19 tuổi, ở xã Phú Kim.

Chị Duyên chết trong tình trạng trên cổ có nhiều vết xây sát, tụ máy thâm tím. Hộp sọ không bị nứt, vỡ nhưng bị tụ máu nhẹ ở thái dương trái. Theo bản kết luận giám định pháp y chị Duyên chết do ngạt nước.

Vào tối hôm trước, một số người trong thôn còn nhìn thấy chị Duyên đi chơi với một người con trai có tên là Trịnh Văn Tuấn, người cùng thôn. Theo ông Cấn Kim Hải, bố của chị Duyên, thì chị Duyên và Tuấn đang yêu nhau. Nửa đêm hôm đó, đến rạng sáng hôm sau không thấy chị Duyên về nhà, ông Hải đi tìm con cũng không thấy. Sáng hôm sau, ông Hải tìn Tuấn để hỏi, thì Tuấn nói đã chở chị về nhà, sau không biết chị Duyên đi đâu.  

Trong khi cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khẩn trương thu thập tài liệu để điều tra làm rõ cái chết bất thường của chị Duyên, thì Tuấn lặng lẽ bỏ trốn khỏi địa phương.

Tuấn đã bắt xe khách vào miền Nam rồi lang thang đến huyện U Minh, Cà Mau. Tại đây, Tuấn đã đổi tên thành Trần Minh Phúc, quê ở Bình Định. Hai năm sau, hắn  lấy vợ và sinh con. Nhưng, một ngày cuối tháng 12-2010, Trịnh Văn Tuấn đã bị các trinh sát Công an TP Hà Nội bắt giữ tại ngôi nhà của hắn ở ấp 13, xã Khánh An, huyện U Minh.

Tại cơ quan điều tra Tuấn khai nhận tối hôm đó khi đưa chị Duyên đến bờ mương của cánh đồng trong xã ngồi chơi. Tuấn đòi quan hệ tình dục với chị Duyên, nhưng chị Duyên không đồng ý và nói đợi ít ngày khi họ trở thành vợ chồng của nhau. Tuấn nghĩ, chị Duyên không thật lòng với mình, nên đã cưỡng ép chị Duyên, bị chị Duyên mắng và chống lại.

Bức  tức, Tuấn cầm giày đánh vào mặt chị Duyên, rồi đẩy chị ngã xuống mương. Chị Duyên vội vùng dậy, Tuấn bóp cổ chị dìm xuống nước. Khi biết chị Duyên đã chết, hắn giật đôi hoa tai và sợi dây chuyền của chị rồi bỏ về nhà. Sáng hôm sau khi ông Hải, bố chị Duyên hỏi tại sao đêm qua chị Duyên không về, hắn còn nói không biết. Sau đó, Tuấn mang số vàng cướp được của chị Duyên bán lấy tiền rồi bỏ trốn vào Cà Mau.

Như vậy, sau hơn 10 năm gây tội ác và lẩn tránh nó, Trịnh Văn Tuấn sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất tại phiên tòa trong ít ngày tới.