Giết người dã man chỉ để sống xa hoa vài ngày

ANTĐ - Động cơ gây án của chúng, không có gì khác ngoài việc muốn có tiền để được sống một "đẳng cấp" khác, dù biết ngày mai có thể bị bắt. Và vì thế, chúng sẵn sàng quan hệ với một người đàn ông đồng tính.

Vụ ông chủ tiệm vàng Hiếu Học, ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bị hai thanh niên giết hại sau khi quan hệ, rồi cướp đi một số lượng lớn tiền, vàng gây xôn xao dư luận thời gian này. Chúng gây án để có tiền nhằm thỏa mãn thú ăn chơi tốn kém, mà với mức lương làm thuê vài triệu đồng/tháng của mình, hai tên sát nhân ấy không bao giờ dám mơ tới. Có tiền trong tay, chúng vung vít mua sắm, bao hai ả cave trẻ đẹp đi du lịch. Động cơ gây án của chúng, không có gì khác ngoài việc muốn có tiền để được sống một "đẳng cấp" khác, dù biết ngày mai có thể bị bắt. Và vì thế, chúng sẵn sàng quan hệ với một người đàn ông đồng tính.

Chân dung 2 kẻ sát nhân

Nguyễn Văn Long, SN 1992 và Phạm Ngọc Anh, SN 1991, cùng trú tại Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk. Hai tên đều bỏ quê lên Đồng Nai làm nghề thợ sơn, cách đây một năm, cùng cảnh xa nhà, chúng bắt đầu kết bạn với nhau và trở thành "bộ đôi khủng khiếp".

Không có tiền nhưng thích những trò đang là mốt thời thượng của thanh niên, Long và Ngọc Anh đã phải dành tiền lương mấy tháng để đi xăm hình kín người. Trước ngực Ngọc Anh, hắn xăm một con hổ đang lang thang trong rừng, sau lưng là hình cá chép vượt vũ môn. Long cũng tương tự. Chơi bời trác táng, thức đêm nhiều nên cả hai thằng đều gầy nhom, nhìn rất bệnh hoạn. Trong những lần lê la rượu chè, Long đã gặp anh Nguyễn Hiếu Học, chủ tiệm vàng Hiếu Học, vốn là người thuộc thế giới thứ ba. Biết anh Học có tiền nhưng lại thiếu "tình", Long bàn với Ngọc Anh kế hoạch sát hại anh Học để cướp tài sản.

Đêm 26-8, nhận được điện thoại của anh Học gọi đến nhà chơi, Long đã rủ Ngọc Anh đi cùng. Trước khi đi, hai thằng đều thủ 2 con dao nhọn, chờ cơ hội ra tay. Nửa đêm, chúng bấm chuông nhà anh Học. Người đàn ông thuộc thế giới thứ ba này xuống mở cửa và vui vẻ lấy đồ nhậu cùng rượu ra cho cả ba ăn uống. Sau đó, anh Học đề nghị hai người bạn "vui vẻ". Vì đã có âm mưu từ trước nên hai tên giả vờ chiều theo ý muốn của anh Học. Sau đó, anh Học nằm úp mặt xuống gối để cho chúng tẩm quất. Lợi dụng cơ hội này, Long và Ngọc Anh đã dùng dao đâm hàng chục nhát cho đến khi nạn nhân tử vong.

Đối tượng Phạm Ngọc Anh và Nguyễn Văn Long

Sống gấp

Đêm 5-9, sau một ngày chơi bời trác táng, Long và Ngọc Anh ôm hai ả cave trẻ đẹp ngủ ngon lành trong căn phòng hai giường ở một nhà nghỉ thuộc phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trận rượu túy lúy cùng những mệt mỏi thể xác sau trận cuồng hoan khiến chúng ngủ say như chết. Vì thế, chúng không thể nào nghe được tiếng "cạch" khô khốc vang lên giữa đêm tối. Chiếc chìa khóa của nhà nghỉ được một trinh sát nhẹ nhàng tra vào ổ. Sau hai vòng xoay, cánh cửa bật mở. Trên hai chiếc giường, hai tên sát nhân cởi trần, để lộ những hình xăm vằn vện. Cùng lúc, chúng giật nảy người, tỉnh hẳn ngủ khi hai chiếc còng số tám bập vào tay. Tên Long lí nhí:

Dạ, cháu là Nguyễn Văn Long. Chúng cháu biết tội rồi ạ.

Cùng đó, tên Ngọc Anh cũng cúi đầu:

Cháu là Phạm Ngọc Anh ạ. Bọn cháu là thủ phạm giết anh Học ạ.

- Tiền vàng cướp được của nạn nhân, các anh giấu ở đâu? - một điều tra viên hỏi.

Dạ, ở dưới gầm giường.

Ngay sau đó, chiếc ba lô của chúng được lôi ra. Bên trong là rất nhiều nhẫn vàng, dây chuyền, lắc tay, vàng miếng... Tuy nhiên, toàn bộ số tiền 500 triệu đồng chúng đã cướp của nạn nhân, còn lại rất ít, không đáng kể.

- Số tiền 500 triệu đồng của nạn nhân, các anh giấu ở đâu? - một điều tra viên hỏi.

Dạ, bọn cháu đã ăn tiêu hết.

- Trong vòng chục ngày ư?

Dạ, cháu đã cho đứa em gái 200 triệu để nó xin việc làm. Còn lại, bọn cháu ăn uống, chơi bời dọc đường từ Nam ra Bắc.

Đang ở tuổi 20, nhưng hai tên sát nhân này dường như đã xác định sẵn cho mình một hậu quả xấu, khi chúng quyết định gây tội ác tày trời. Sau khi sát hại anh Học, chúng lấy tài sản và xe SH của nạn nhân, phóng một mạch tới chợ Di Linh, Lâm Đồng thì trời sáng nên tạt vào chợ gửi xe vì sợ lộ. Sau đó chúng bắt xe xuống Đà Lạt chơi, chơi chán lại mò về Nha Trang. Tại đây, Ngọc Anh đã gọi điện cho cô em gái đang ở Bình Dương tới để hắn cho... 200 triệu đồng về xin việc (em gái Ngọc Anh vừa tốt nghiệp đại học).

Không thích Nha Trang nữa, chúng tiếp tục rủ nhau ra Hà Nội. Trung bình mỗi ngày, chúng tốn vài chục triệu cho thú ăn chơi hoang đàng của mình. Cả hai thằng đều thích hát. Ngọc Anh bảo, hắn ca cải lương khá được, hát vọng cổ cũng ổn, nói chung là "nhạc nào cũng nhảy". Thế nên, thời gian ở Hà Nội chỉ vài ngày nhưng có bao nhiêu quán karaoke thuộc loại "hoành" nhất ở đất Hà thành, chúng đều đã mò tới. Những nhà hàng sang trọng nhất, mà cỡ đại gia cũng ngại mò vào, chúng cũng đã tìm tới.

Lần đầu tiên phải thanh toán những hóa đơn lên tới cả chục triệu đồng, thậm chí hàng chục triệu, hai tên đều không tỏ ra bất ngờ, ngược lại chúng coi là... chuyện nhỏ. Tại những nơi này, đám nhân viên phục vụ rất sốc và choáng khi được hai "thượng đế" nói giọng miền trong bo hậu hĩnh. Tiêu tiền không phải của mình nên chúng không thấy tiếc. Thậm chí, gặp em chân dài nào vừa mắt ở quán karaoke, chúng vung tiền cho nể luôn. Vì thế, khi được hai thằng rủ đi du lịch Hạ Long, hai ả cave trong một quán karaoke ở Cầu Giấy đã sướng như mở cờ trong bụng. Ngay khi mới gặp mặt, một cô đã được chúng bo luôn 5 triệu đồng, còn một cô được tặng luôn sợi dây chuyền.

Tang vật vụ án

Không biết chúng sẽ trả trọn gói cho chuyến du hý này là bao nhiêu, nhưng theo lời Ngọc Anh thì: "Cứ hết tiền là bọn cháu mở ba lô ra lấy, không cần đếm, không cần biết còn lại bao nhiêu. Khi nào tiêu hết tiền mặt thì sẽ bán vàng đi lấy tiền".

Ngồi nghe chúng khai mà chúng tôi lạnh gáy. Không hiểu cuộc sống đẳng cấp ngắn ngủi trong vòng chưa đầy l0 ngày mà chúng vừa được hưởng, có đáng gì so với cái giá mà chúng sẽ phải trả trong nay mai khi đối diện với sự trừng trị của pháp luật? Điều đáng buồn nữa là cả Long và Ngọc Anh đều xác định sẵn cho mình tư tưởng sẽ bị bắt. Nghĩa là chúng chấp nhận "thà được một phút lên tiên", còn hơn cả đời úp mặt trong cái vất vả của thân phận làm thuê, sống hôm nay, lo bữa mai. Phải chăng, cái nghèo, cái hèn đã khiến chúng luôn khát khao được đổi đời, hay vì bản lĩnh quá kém nên Long và Ngọc Anh đã không thể vượt qua nổi cám dỗ vật chất, để rồi chúng chấp nhận đánh đổi, chỉ để một lần được bước chân vào cuộc sống "đẳng cấp".

Chấp nhận đánh đổi

Quả thực là tôi đã rất cố gắng tìm lời giải đáp nhưng mọi câu trả lời đều không thỏa mãn. Vì thế, tôi quyết định trò chuyện với Ngọc Anh - kẻ được tên Long rủ sát hại anh Học, mong tìm được một đáp số nào đó. Ngọc Anh là con đầu trong gia đình có bốn anh em, hoàn cảnh rất khó khăn, vất vả. Trên lưng hắn có xăm hình cá chép hóa rồng.

- Anh có biết sự tích "cá chép hóa rồng" không?

Dạ, em không biết.

- Không biết sao lại xăm?

Thì thấy đẹp thôi ạ.

- Con người ta phải nỗ lực rất nhiều trong cuộc sống, như hình ảnh con cá chép với ước mơ vươt vũ môn để được hóa thành rồng, hình xăm trên người anh có ý nghĩa như vậy đấy, thế mà anh hành động lại ngược lại hoàn toàn. Tại sao khi được bạn rủ đi giết người, anh không can ngăn mà lại hưởng ứng một cách tích cực như vậy?

Vì bọn em đều cần tiền?

- Cần tiền để làm gì? Để ăn chơi, để hát karaoke, hay là để có tiền bao cave?

Im lặng.

- Tiêu tiền của người khác thì không thấy tiếc đúng không?

Bọn em thích hát, có thể hát cả ngày cả đêm.

- Lần nhiều nhất, các anh phải trả bao nhiêu cho việc đi hát?

Khoảng chục triệu. Còn bình thường 5-6 triệu.

- Hát thôi mà sao nhiều tiền thế?

Không chị ạ. Cả rượu, cả gái nữa. Có lần hát từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến đêm. Bọn phục vụ nó phải vào giục.

- Đời đã có lần nào như thế chưa?

Đây là lần đầu tiên.

- Còn có lần thứ hai nữa ư?

Im lặng.

- Tóm lại, mục đích phạm tội của các anh chỉ là để tiêu pha, hưởng thụ bản thân?

Dạ, em cũng cho em gái em 200 triệu đấy chứ.

- Lúc ra tay sát hại anh Học thì không nói làm gì, còn sau đó, có lúc nào thấy sợ và ân hận không?

Em cũng hơi suy nghĩ, nhưng uống rượu vào, chơi bời vào lại quên hết. Lúc giết anh Học, em cũng uống rượu rồi, nhưng chưa say.

- Anh có muốn gặp bố mẹ không?

Không, vì gặp cũng chẳng giải quyết được gì.

Hai tên sát nhân thích đua đòi ăn chơi trác táng, thích bon chen "đẳng cấp" sống gấp, không cần biết ngày mai là gì, chắc chắn sẽ phải nhận một kết cục rất xấu. Bao giờ chúng mới nhận ra: "Đẳng cấp" không nằm ở thói tiêu tiền, vung vãi bao nhiêu mà ở việc tiêu như thế nào, đối xử thế nào với đồng tiền do chính sức lao động của mình làm ra.