Ngô Văn Lên (trên cùng, ở giữa) cùng các con, cháu tại phiên xử
Hỗn chiến giữa cánh đồng
Trước vành móng ngựa, Ngô Văn Lên (SN 1950) cùng đứa con trai áp út Ngô Văn Đức (SN 1988), trú ở thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội giết người và cố ý gây thương tích. Các bị cáo còn lại gồm: Ngô Văn Sơn (SN 1973), Ngô Văn Sinh (SN 1984), Ngô Văn Sâm (SN 1981) và Ngô Văn Phú (SN 1981, đều trú ở địa chỉ trên) cùng bị cáo buộc tội gây rối trật tự công cộng. Cả 5 bị cáo này đều là con và cháu ruột của bị cáo Lên.
Vụ án đau lòng xảy ra vào chiều 2-6-2010, xuất phát từ việc gia đình Vương Văn Sáu (trú tại xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai) bị thất lạc khoảng 100 con vịt. Vì chăn nuôi sát nhau tại cách đồng thôn Yên Nội, xã Đồng Quang nên anh Sáu cho rằng số vịt thất lạc của mình đã lẫn vào đàn vịt của Ngô Văn Sơn. Ngỏ ý xin lại số vịt trên, anh Sáu tìm gặp Sơn nhưng không được anh ta đồng ý. Xô xát xảy ra, Sáu bị bố con Lên đang làm đồng quanh đó chạy tới “can thiệp” nên bỏ chạy về nhà. 16h30 cùng ngày, Vương Văn Sáu kéo theo một đoàn người, trong đó có em trai là Vương Văn Sơn (SN 1975) sang trang trại của Ngô Văn Sơn đòi vịt.
Thấy nhóm người xã bên, Lên hô hào các con: “Giết chết chúng nó đi”. Lao vào cuộc hỗn chiến, bố con Lên người dùng đòn gánh, người cầm gậy gộc đuổi đánh nhóm người nhà anh Sáu. Đang gặt lúa ở gần, Ngô Văn Hiệp vội bỏ tay liềm chạy tới hỗ trợ gia đình chú. Cùng lúc, Ngô Văn Đức cũng để mặc đàn bò, vớ lấy chiếc gậy gẩy rơm gắn 2 ngạnh sắt lao đến “tả xung hữu đột”. Đức đã dùng gậy gẩy rơm vụt vào lưng Vương Văn Sơn. Anh này quay người lại liền bị đối tượng đâm thẳng vào ngực. Khi Vương Văn Sơn bỏ chạy, thanh niên này còn nhoài người đâm với theo thêm một nhát trúng lưng. Tiếp tục cuộc hỗn chiến, Đức còn đánh trọng thương một số người khác.
Nỗi đau không của riêng ai
Anh Vương Văn Sơn sau khi bỏ chạy được một đoạn thì gục chết trên ruộng lúa, 2 người khác trong nhóm đến đòi vịt cũng bị tổn hại 38 và 4% sức khỏe. Riêng bố con, chú cháu Lên thì phải hầu tòa. Chứng kiến bà Nguyễn Thị Chơ (gần 80 tuổi) - mẹ đẻ anh Vương Văn Sơn đến tham dự phiên toà hôm nay (19-10), ai nấy đều không khỏi ái ngại, xót xa. Tấm lưng còng cúi gập, miệng móm mém và đôi mắt mờ, bà lão phải ngồi tựa lưng vào bức tường phòng xử án để khỏi qụy ngã. Còn gì đau đớn hơn khi ở cái tuổi này, bà vẫn phải lê lết tấm thân đến chốn pháp đình để nghe tòa phán xử về cái chết thương tâm của đứa con trai. Ngồi ở hàng ghế dành cho đại diện bị hại, chị Dương Thị Vân - vợ nạn nhân cũng như hóa đá.
Không phải chịu cảnh mất người thân, nhưng đối với bà Đỗ Thị Huê - vợ và mẹ của 5 bị cáo trong vụ án cũng phải chịu đựng một nỗi đau đớn, tủi nhục tột cùng. Hơn 1 năm qua, không khí trong gia đình bà vô cùng nặng nề. Có mặt tại phòng xử án, nhưng bà Huê chẳng thể làm gì giúp các con, ngoài việc chọn cho mình một khóc ngồi khuất rồi “dán” chặt ánh mắt vào các bị cáo.
Một điều đáng buồn nữa là ngay trước khi phiên tòa diễn ra, khi vừa thấy 3 bị cáo tại ngoại xuất hiện ở cổng tòa, mấy người phía gia đình bị hại đã lao vào tấn công. Rất may là sự “lộn xộn” đã được lực lượng công an lập lại trật tự. Nhá nhem tối, phiên toà mới kết thúc, Ngô Văn Đức bị tuyên phạt tù chung thân, Ngô Văn Lên bị phạt 23 năm tù. Các bị cáo còn lại đều phải nhận từ 10 đến 12 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Vụ án giết người chỉ vì đàn vịt đã khép lại, nhưng rõ ràng lối hành xử, hành vi và hậu quả mà nó để lại thực sự là nỗi đau không của riêng ai.