Giành giật lại sự sống

  • 15/02/2009 09:01
  • 0 bình luận
  • Yên Hưng
(ANTĐ) - Tiếng còi cấp cứu hú vang trên đường, chiếc xe băng qua đường tàu và đỗ xịch trước khu nhà vẫn được mệnh danh là A9 Bệnh viện Bạch Mai. Tiếng người lao xao “thuốc sâu, thuốc sâu, cho ngay lên tầng 2”. Trung tâm chống độc, mỗi ngày tiếp vài trường hợp như thế!

Giành giật lại sự sống

(ANTĐ) - Tiếng còi cấp cứu hú vang trên đường, chiếc xe băng qua đường tàu và đỗ xịch trước khu nhà vẫn được mệnh danh là A9 Bệnh viện Bạch Mai. Tiếng người lao xao “thuốc sâu, thuốc sâu, cho ngay lên tầng 2”. Trung tâm chống độc, mỗi ngày tiếp vài trường hợp như thế!

Giành giật lại sự sống ảnh 1

Muôn kiểu ngộ độc

Bệnh nhân nằm trong chiếc xe ấy là một cô bé mới 15 tuổi, nhà ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Một lý do rất đơn giản đưa cô đến đây. Cách đó 2 hôm, Trâm về xin tiền gia đình đi chơi với lớp, nhưng cũng vì hoàn cảnh, bố mẹ không có điều kiện nên không thể cho Trâm một khoản tiền, đồng thời còn cho rằng Trâm đua đòi, không chịu học mà chỉ nghĩ đến chơi liền mắng cho cô bé một trận.

Con gái bồng bột nông cạn là thế, cô uống ngay chai thuốc sâu, một gói thuốc kích thích tăng trưởng. Bố mẹ khi hỏi mang những thứ ấy vào buồng làm gì, Trâm nói để làm thí nghiệm môn Sinh học, bố mẹ cứ nghĩ Trâm đã tỉnh ra nên không hỏi han gì thêm. 5 tiếng đồng hồ sau, Trâm đã dốc toàn bộ những thứ độc hại ấy vào cơ thể.

Khi phát hiện ra biểu hiện lạ của con, bố mẹ tức tốc đưa đến Bệnh viện đa khoa Đức Giang, bác sĩ tiến hành rửa dạ dày, quy trình khá bài bản và bước đầu thoát hiểm. Nhưng đến hôm nay, cảm giác bất an của những người bác sĩ đã đưa cô đến đây, và theo nhận xét ban đầu của các bác sĩ Trung tâm Chống độc, Trâm phải để theo dõi ít nhất 4-6 ngày nữa mới biết đích xác cô đã thoát hiểm thực sự hay chưa.

Vào cùng với Trâm, đúng vào chính ngọ là một người đàn ông tuổi còn khá trẻ, chắc là một người dân tộc. Anh là Lục Xuân Hiếu, sinh năm 1978, người tận Bát Xát, Lào Cai. Anh phải vào đây vì ngộ độc thuốc Nam.

Tháng 11-2008, anh phát hiện mình bị ung thư máu. Không như những bệnh nhân bị căn bệnh quái ác này, Hiếu rất tự tin và tin rằng mình sẽ thoát hiểm, anh xuống Viện Huyết học và truyền máu Trung ương điều trị. Tết Nguyên đán, cũng là lúc anh tạm dừng điều trị để mọi thứ phục hồi dần dần. 2 đợt điều trị cũng ngốn của gia đình anh kha khá tiền. Và đó là lý do khiến anh nghĩ đến điều trị bằng thuốc Nam.

Giành giật lại sự sống ảnh 2

Nghe lời thầy lang của bản, uống thuốc từ rễ, thân và lá của những loại cây hái trên rừng theo một thang 15 ngày. Mới uống đến ngày thứ 5, Hiếu đã thấy xa xẩm mặt mày, choáng váng, nhưng lại nghĩ là do căn bệnh ung thư máu có dấu hiệu như vậy. Hiếu không dừng lại, tiếp tục uống cho... hết thang và rồi hậu quả xấu nhất đã đến. Anh bị hỏng gan, men gan tăng cao đến gần 1.000 trong khi những người bình thường men gan chỉ là 40.

Bệnh nọ trùm lên bệnh kia, và ca của anh khi đến Trung tâm Chống độc đã là một ca khó, nặng, đòi hỏi các bác sĩ phải theo dõi sít sao từng giây từng phút. Cũng may, anh còn trẻ, lại đã có vợ và con nên anh có một tinh thần chữa bệnh khá lớn. Đó cũng đã là nguồn động viên lớn cho các bác sĩ vì không phải ai cũng như thế. Họ không muốn chữa, vì khi đã tìm đến cái chết, ai còn cố gắng giành lại sự sống làm gì...

Thức cùng bệnh nhân

Vài ngày “nằm vùng” cùng các bác sĩ chống độc, tôi hiếm thấy ở đâu có tinh thần thuyết phục người bệnh và sự kiên nhẫn cao như thế. Và cũng chẳng ở đâu, bác sĩ lại phải ký vào giấy vay nợ để bệnh nhân có thể điều trị bệnh. Nhiều khi, bệnh nhân quá nghèo, các bác sĩ lại là người “gánh” những khoản nợ ấy.

Người biết thì không sao, người không biết thì lại bảo “ôm rơm”. Nhưng Tiến sĩ Bế Hồng Thu - Phó Giám đốc Trung tâm Chống độc bảo: “Nếu không “rặm bụng” thì một nửa số bệnh nhân của tôi sẽ chết”. ồn ào và tấp nập, tiếng là Trung tâm Chống độc - là một đơn vị riêng nhưng cùng là anh em trong nhà với Cấp cứu và Hồi sức nên phải hỗ trợ nhau trong công việc hàng ngày, giảm áp lực cho nhau.

Giải độc là một công việc khó, hơn nữa lại rất tốn kém, người nhẹ thì mươi mười lăm triệu, ca nặng có thể lên đến vài trăm triệu. Như cậu bé bị ong đốt người Cao Bằng mà báo chí có đợt lên tiếng, khi kết thúc điều trị, ra viện mất đến gần 400 triệu. Đó thực sự là cả một gia tài với người nông dân, nếu không có những tấm lòng thì thực sự không có cách nào để cứu sống cậu bé ấy.

Giành giật lại sự sống ảnh 3

Bác sĩ Thu chia sẻ: Bệnh nhân của tôi, cũng có người có điều kiện để điều trị bệnh nhưng phần lớn là nghèo, nghèo nghĩ quẩn thì tự sát, nghèo trong những vùng sâu, vùng xa thì lại hay bị những con côn trùng lạ châm vào người. Rồi có những người đưa người thân ra đây cũng chỉ vì cái tiếng “cho oai” chứ thực tâm không hề muốn chữa bệnh, rằng là đã đến tuyến cao nhất rồi, và đến chỉ muốn nhanh chóng xin về, đơn giản vì những khoản tiền chóng mặt họ sẽ phải trả khi người thân còn nằm đây.

Bác sĩ Thu kể, có những bệnh nhân không dưới 3 lần, các bác sĩ phải động viên, phân tích, nằn nì rằng chúng tôi có thể sẽ cứu được, mong gia đình phối hợp để người bệnh được sống. Còn có người, phân tích đủ các kiểu vẫn nằng nặc xin về, các bác sĩ nói mãi không nghe, nản quá đành cho về, nhưng khi nhìn vào giấy thanh toán, hết 41 triệu đồng mà cả nhà mới có 7 triệu, lại quay sang đồng ý chữa.

Nguyễn Đàm Chính là một bác sĩ mới về Trung tâm được 5 tháng. Khi tốt nghiệp phổ thông, Chính cũng mơ ước làm một thủy thủ, làm một người phiên dịch, cũng phải qua vài trường đại học, thế rồi, bố bị bệnh đã thôi thúc cậu trở thành một bác sĩ. Sinh viên trường y luôn gắn với bệnh viện, những ca trực sinh viên đôi khi có thể làm cậu mệt mỏi vì chỉ là “chân sai vặt”, nhưng những lần đến thực tập tại khoa Hồi sức cấp cứu đã cho cậu một sinh khí khác.

Tốt nghiệp Đại học Y, Chính học thêm về hồi sức một thời gian ngắn và xin được làm việc tại đây. Chính bảo: “Được về Trung tâm Chống độc, em thấy sướng lắm, vì em được làm, vì công việc này đòi hỏi em phải nghĩ nhanh, làm nhanh, quyết định nhanh”. Công việc hàng ngày khiến Chính thân với bệnh nhân hơn, biết hoàn cảnh từng người và sẵn sàng chia sẻ.

Chính tâm sự: “ở Trung tâm Chống độc, em không chỉ học được thêm về chuyên môn, mà còn học được cả cách đối nhân xử thế. Ai cũng bình đẳng như nhau, cả bác sĩ, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Thái độ hiền hòa của người nhà cũng giúp chúng em đỡ căng thẳng hơn trong công việc, nhưng cũng có người, có điều kiện, địa vị, họ cũng có thái độ hách dịch hơn, đòi hỏi hơn, và vì thế mình cần có một nhãn quan hợp lý, quan sát tất cả để có cách ứng xử hiểu biết nhất”.

Khẳng định một “thương hiệu chống độc”

Tiến sĩ Bế Hồng Thu cho rằng chả biết là nên buồn hay nên vui vì so sánh với các trung tâm chống độc trên thế giới, cái mà họ mạnh thì ta yếu và cái họ yếu ta mạnh. Khoe cái mạnh của mình trước. ấy là, một trung tâm chống độc thì được thường có lâm sàng nghĩa là điều trị bệnh nhân tại trung tâm, xét nghiệm và thông tin. Trung tâm Chống độc ở nước ngoài thường là chỉ mang chức năng thông tin, nghĩ là người bệnh gọi điện đến, bác sĩ trực sẽ trả lời và chữa trị hoàn toàn qua điện thoại.

Còn ở Việt Nam, thông tin lại là mảng hết sức yếu và chưa được quan tâm đầu tư một cách kỹ lưỡng, không ai biết đến số máy miễn phí của Trung tâm Chống độc. Trong khi đó, điều trị bệnh cho bệnh nhân tại trung tâm là một điều mà các trung tâm chống độc trên thế giới phải bái phục và đặc biệt thích mô hình của Việt Nam. Và một điều đáng khoe nữa là tỷ lệ ngộ độc phốt pho hữu cơ (thuốc trừ sâu), ở cả các quốc gia tiên tiến trên thế giới cũng phải từ 6-8% thì ở Việt Nam chỉ có 1%!

Thành công này phải đổi bằng rất nhiều những cuộc tranh luận nảy lửa. Ngộ độc không phải là một căn bệnh đại trà, có một phác đồ điều trị chuẩn từ đầu đến cuối như nhau, không có một kỹ thuật đơn thuần nào có thể làm được mà tất cả là bằng kinh nghiệm, sự dũng cảm và bản lĩnh của mỗi người bác sĩ.

Quan điểm bệnh lý của mỗi bác sĩ cũng không giống nhau, như những công trình nghiên cứu khoa học, người này cho rằng đúng và người kia cho rằng sai. Đôi khi, chỉ một sự quyết định, làm hay không làm, lúc này hay lúc khác, cũng là một cuộc đấu tranh, trong chính nội tâm mỗi bác sĩ và trong chính đội ngũ bác sĩ với nhau.

Tiến sĩ Thu kể, hồi đầu mới áp dụng biện pháp lọc máu, như một người mở đường, cái tâm của người thầy thuốc bắt chị phải quyết định ngay rằng có làm hay không, nếu để đến một thời điểm khác, bệnh nhân sẽ ra sao? Sự tranh cãi giữa các đồng nghiệp đã khiến chị đấu tranh nhiều hơn, nhưng rồi 2 ca chữa trị thành công vì cho lọc máu đúng thời điểm đã cứu được bệnh nhân bị rắn độc cắn khiến chị càng tin tưởng ở quyết định của mình.

Bác sĩ Chính tâm sự: Bệnh nhân ở Trung tâm Chống độc là cuộc chiến đấu căng thẳng, bác sĩ phải theo dõi từng giờ từng phút, chỉ cần một biến đổi nhỏ cũng là những tín hiệu mừng hay lo. Khi một bệnh nhân khỏi, xuất viện, niềm tự hào của mỗi bác sĩ lại dâng lên, niềm vui, tin yêu vào công việc càng thôi thúc đội ngũ ở đây cố gắng hơn, cứu được nhiều người hơn.

Tiến sĩ Phạm Duệ - Giám đốc Trung tâm Chống độc từ lâu đã ấp ủ xây dựng  một quỹ từ thiện cho bệnh nhân nghèo. Để từ những tấm lòng hảo tâm thắp lên những tia hy vọng, vượt qua cơn hiểm nghèo. Hơn cả trách nhiệm với bệnh nhân, đó là tấm lòng nhân ái bao dung, bệnh nhân chống độc nghèo nhất, bác sĩ chống độc nghèo nhất, trung tâm “kinh doanh lỗ” nhất bệnh viện, nhưng tình người ở đây sáng nhất. Đó là điều có thể khẳng định một thương hiệu “chống độc made in Việt Nam”.                

Yên Hưng

Tin cùng chuyên mục