"Xem lại ảnh đen trắng, những thứ cũ kỹ ấy, đẹp lắm!"

0 Tuấn Anh
ANTD.VN - NSNA Lê Vượng luôn nuôi dưỡng niềm đam mê nhiếp ảnh, hàng nghìn bức ảnh về Hà Nội xưa là khối tư liệu vô giá mà ông dành cả cuộc đời mình “đi gom”, gìn giữ. Trò chuyện với chúng tôi tại tầng 2 ngôi nhà cổ nằm ẩn mình trên con phố Trần Quốc Toản (Hà Nội) thanh vắng, ông không khỏi xúc động khi xem lại những tấm ảnh một thời…

ảnh 1Theo NSNA Lê Vượng, chiếc máy ảnh Bronica là người bạn tri kỷ của ông - nó đã ở bên ông suốt cả cuộc đời, theo bước chân ông rong ruổi đi “gom” những góc ảnh một thời 

- PV: Không ít người đến với nhiếp ảnh như một cơ duyên, ông có thể chia sẻ về cái duyên của mình kể từ khi bắt đầu cầm máy?

- NSNA Lê Vượng: Đó là khi tôi tròn 18 tuổi, để chuẩn bị cho chuyến đi chơi ở Đông Dương tôi đã mua một chiếc máy ảnh để chụp. Sau chuyến đi đó, những bức ảnh rửa ra không được như ý nhưng cũng phải thôi vì đó là những ngày đầu cầm máy. Dấu mốc đó khiến tôi bắt đầu say mê, khát khao chờ đợi tác phẩm sau mỗi lần bấm máy… Thế rồi tôi bắt đầu lang thang khắp Hà Nội để ghi lại nhịp sống, kiến trúc của Thủ đô.

Những góc ảnh yêu thích của tôi lúc đó là mái nhà trên phố cổ, cảnh sinh hoạt cuộc sống đời thường của người lao động thời bấy giờ hay đơn giản chỉ là chiếc xích lô nằm đơn độc trên vỉa hè... Chụp máy phim khác với máy ảnh kỹ thuật số bây giờ, không xem được ảnh ngay sau khi chụp, cảm giác mỗi lúc bấm máy chụp hồi hộp khó tả lắm, có những lúc liên tục lên phim rồi liên tục bấm để “bắt” kịp. 

ảnh 2Thuyền bên sông Hồng (Ảnh chụp năm 1970) 

- Mỗi góc phố Hà Nội đều chiếm đa số trong các tác phẩm ông từng chụp; điều gì đã khiến Hà Nội trở thành nguồn cảm hứng vô tận với ông đến như vậy?  

- Nhiều khi một sự vật nhỏ nhoi nhất cũng khiến tâm hồn tôi rung động, tôi thích sự giản dị và đi tìm nó trong mỗi bức ảnh cũng như nắm bắt khoảnh khắc trong đời sống hàng ngày. Mặt khác có thể do yêu cuộc sống nên cảm thấy sợ khi những giá trị cứ bị mai một dần theo thời gian… Các con phố quen thuộc nhưng sau mỗi lần đi lại nó luôn cho tôi những cảm giác mới lạ, Hà Nội không chỉ là những con phố cổ kính với mái ngói thâm nâu, dăm gánh hàng nước... mà còn là những làng ven đô, những di tích lịch sử ghi dấu nét thăng trầm. 

Những lần xa Hà Nội thấy đô thị phù hoa, với các ngôi nhà cao chót vót, cuộc sống sang trọng thì tôi thấy nhớ lắm. Tôi đã thuộc về những ngôi nhà nhỏ bé ở đó là mái ngói lô nhô, bức tường lở lói hay ngõ nhỏ ngoằn nghoèo... Những thứ cũ kỹ ấy đẹp lắm, đó chính là vẻ đẹp của Hà Nội cần phải khám phá, lưu giữ. 

Giờ xem lại những bức ảnh đen trắng ngày xưa, tôi thấy Hà Nội xưa rất đẹp, cô bán hàng rong cũng mặc áo dài, phụ nữ nhặt ve chai cũng mặc áo mớ ba mới bảy. Rồi tiếng rao đêm của anh bán tào phớ, chị bán bánh mỳ cũng trở thành “đặc sản”. Nhưng giờ, đến tiếng rao cũng khác hẳn xưa rồi... Bây giờ tôi vẫn còn muốn sáng tác nhưng sức khỏe không cho phép, mọi người nhìn thấy giá trị, cái đẹp trong các bức ảnh của tôi là hạnh phúc nhất của đời tôi rồi. 

- Cảm ơn lão nghệ sĩ và kính chúc ông trường thọ.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top