Xao xuyến những trái tim

0 Hương Bình – Thế Hưng
(ANTĐ) - “Tôi là một người Hà Nội xưa, tôi yêu Hà Nội bình dị và thơ mộng, tôi yêu những câu thơ về Hà Nội và yêu cả những tiếng rao đêm Hà Nội. Tôi nhớ Hà Nội đến nao lòng và thèm được ăn một bát phở của Hà Nội...” – Nếu nghe câu nói trên thì ai cũng nghĩ rằng đó là tâm sự của một người con đất Việt, một người con của Hà Nội nhớ về Tổ quốc, nhớ về Thủ đô Hà Nội thân yêu của mình và cũng thật khó để mà nghĩ rằng tâm sự trên là của ông Kobilev Evgienhi Vaxilievich – Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga dành cho Hà Nội.

Xao xuyến những trái tim

(ANTĐ) - “Tôi là một người Hà Nội xưa, tôi yêu Hà Nội bình dị và thơ mộng, tôi yêu những câu thơ về Hà Nội và yêu cả những tiếng rao đêm Hà Nội. Tôi nhớ Hà Nội đến nao lòng và thèm được ăn một bát phở của Hà Nội...” – Nếu nghe câu nói trên thì ai cũng nghĩ rằng đó là tâm sự của một người con đất Việt, một người con của Hà Nội nhớ về Tổ quốc, nhớ về Thủ đô Hà Nội thân yêu của mình và cũng thật khó để mà nghĩ rằng tâm sự trên là của ông Kobilev Evgienhi Vaxilievich – Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga dành cho Hà Nội.

Nastya và Yulia trong trang phục truyền thống Việt Nam

Chuyện về một người Nga yêu Hà Nội

Ông Kobilev Evgienhi Vaxilievich đã từng là một lưu học sinh đến Hà Nội vào năm 1958, nhưng cho đến bây giờ ông vẫn không thể quên được những ngày tháng đó. Mà cứ mỗi lần gặp những người bạn Việt Nam, những người bạn đến từ Thủ đô Hà Nội thì những ký ức từ nơi sâu thẳm trái tim của một người yêu Hà Nội đến nặng lòng lại dội về.

Ông muốn nói thật nhiều, muốn hát thật nhiều với những người bạn của mình, ông tự nhận mình là người Hà Nội, ông yêu Hà Nội đến mức mà ngay cả khi phát biểu trước hội nghị, ông cũng muốn được nói bằng tiếng Nga và cả bằng tiếng Việt.

Ông yêu thích những tác phẩm văn học của Việt Nam, “Truyện Kiều” của Nguyễn Du ông thuộc rành rọt, ông còn biết đùa với những người bạn Việt Nam bằng câu nói điển hình của nhân vật trong tác phẩm “Số đỏ” rằng: “Biết rồi khổ lắm nói mãi” và cũng rất muốn dịch tiểu thuyết “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng sang tiếng Nga, chỉ tiếc rằng bây giờ ông đã có tuổi và không đủ sức để làm việc đó.

Tên đường phố Hà Nội đến bây giờ ông vẫn nhớ như in, ông còn nhớ cả những lúc trò chuyện với bà bán hàng rong, nhớ cả nụ cười của cô gái Hà Nội mà ông bắt gặp trên đường Tràng Thi...

Đặc biệt là trong những năm tháng chiến tranh diễn ra ở Việt Nam, Thủ đô Hà Nội phải gồng mình trong bom đạn, năm 1965, một lần nữa ông đến Hà Nội với tư cách là phóng viên Thông tấn xã Liên Xô,  ông vẫn còn nhớ  tiếng loa trên đường phố “Đồng bào chú ý, máy bay địch còn cách Hà Nội khoảng 30 cây số...”.

Ông nói rằng ông có rất nhiều kỷ niệm với Thủ đô Hà Nội nhưng ông nhớ nhất là đã được trồng cây với Bác Hồ, trong một lần vào mùa xuân năm 1959, ông cùng với các sinh viên Việt Nam trồng cây xung quanh hồ Bảy Mẫu, bỗng thấy các sinh viên Việt Nam vỗ tay rào rào, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến trồng cây với sinh viên.

Và bây giờ mỗi lần đến Hà Nội ông đều muốn được đi qua Công viên Thống Nhất, đi qua hồ Bảy Mẫu để được nhớ lại những ngày học tại trường Đại học Tổng hợp và nhớ lại ngày được trồng cây cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Ông Kobilev Evgienhi Vaxilievich (áo trắng) trong buổi gặp gỡ hữu nghị Việt-Nga


Cái đẹp vĩnh cửu

Nếu như ai đó đã được chứng kiến đêm khai mạc “Những ngày Hà Nội tại Matxcơva” sẽ thấy câu nói của Nhà văn Nga vĩ đại Phedo Đoxtoiepxki “Cái đẹp cứu rỗi thế giới” có ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Cái đẹp – biểu tượng của văn hóa, của tinh thần nhân văn, của những giá trị vĩnh cửu đã làm cho con người xích lại gần nhau hơn. Nhà hát Mossovet trên đường Bolsaya Sadovaya đã không còn một chỗ trống, có nhiều người đứng, có nhiều người đành phải đứng bên ngoài nhà hát.

Khán phòng nhà hát ấm sực bởi tình cảm nồng ấm của tình hữu nghị, của những tiếng vỗ tay kéo dài không dứt khi âm thanh của tiếng đàn bầu được cất lên làm mê đắm tất cả những người bạn Nga có mặt ngày hôm đó.

Những bản tình ca của xứ xở bạch dương, những bài hát về Matxcơva cổ kính và những làn điệu dân ca Quan họ với những âm thanh trong vắt được cất lên từ những nhạc cụ dân tộc độc đáo dưới sự biểu diễn điêu luyện của các nghệ sĩ Việt Nam chắc chắn đã để lại những ấn tượng đẹp với những người bạn Nga.

Ngồi trên những chiếc tàu nổi chạy dọc dòng sông Matxcơva ngắm cảnh thành phố hai bên bờ sông vào cuối tuần là niềm thích thú của những người Nga, cứ mỗi khi thấy tàu của đoàn Việt Nam đi ngược chiều, các bạn Nga đều vẫy tay chào nồng nhiệt cùng những tiếng hô “u-ra, ura”.

Đặc biệt đối với những người thuộc thế hệ trước, có rất nhiều người Nga hiểu biết về Việt Nam, về văn hóa truyền thống của Việt Nam, họ còn dõi theo từng bước đi lên của Thủ đô Hà Nội và biết rằng Hà Nội bây giờ đang đổi thay từng ngày – một Hà Nội năng động và hội nhập.

Còn đối với các bạn trẻ ở Matxcơva, các bạn chưa biết nhiều về Việt Nam nhưng một điều dễ nhận thấy là họ rất muốn tìm hiểu về nền văn hóa độc đáo giàu bản sắc của Việt Nam với những lễ hội truyền thống, nghệ thuật múa rối nước...

Có rất nhiều các bạn trẻ, là sinh viên các trường Đại học ở Matxcơva đã nán lại rất lâu trước những hình ảnh về Thủ đô Hà Nội tại cuộc triển lãm ảnh “Hà Nội phát triển và hội nhập”. Hiện tại Matxcơva cũng có rất nhiều sinh viên Nga muốn học tiếng Việt và học lịch sử Việt Nam. 

Nastya và Yulia là hai sinh viên của trường Đại học Tổng hợp Nhân văn Quốc gia ở Matxcơva đã học tiếng Việt được 1 năm nhưng đã hát được cả những bài hát dân ca của Việt Nam như Inh lả ơi, Ru con, Việt Nam quê hương tôi... Nastya và Yulia còn được thầy giáo dạy tiếng Việt đặt tên bằng tiếng Việt nữa và các bạn đang rất nóng lòng chờ tới ngày được đến Việt Nam vào mùa thu và học tiếng Việt trong 2 tháng.

Những ngày Hà Nội tại Matxcơva đã khép lại nhưng tình cảm nồng ấm và những câu chuyện cảm động chắc chắn sẽ còn đọng lại mãi trong trái tim của mỗi người, đó sẽ là những câu chuyện khó quên của cả những người bạn Nga và những người bạn đến từ Hà Nội – Việt Nam.

Hương Bình – Thế Hưng

(Từ Matxcơva)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top