Vũ điệu Flamenco hóa thần từ tình yêu và nỗi đau

0 Nhà văn An Hạ
ANTD.VN - Đến Tây Ban Nha, dứt khoát phải đi xem Flamenco. Điều đẹp đẽ nhất nên được để dành ở phút cuối cùng…

ảnh 1

Có những trải nghiệm, nó như ủ rượu ấy, phải trải qua năm tháng sẽ nhận ra được vẻ ngọt nồng từ thứ quả chát ban đầu. Hồi nhỏ, tôi không hề thích ca trù hay quan họ. Nhưng văn hóa truyền thống ấy là độc nhất vô nhị, là di sản văn hóa mà hàng nghìn thế hệ đã sống cô đúc lại, truyền lại cho con cháu. Chẳng ở đâu giống nhau… 

Đi tìm “Tablao”

Ở Tây Ban Nha, Flamenco hay được trình diễn ở những “Tablao” - địa điểm biểu diễn Flamenco chuyên nghiệp, thay thế cho các quán café nhạc, thường phục vụ kèm đồ uống và bữa tối. Tablao được phát triển từ những năm 1960 của thế kỷ XX ở Tây Ban Nha. Tablao lớn có thể có tới 400 chỗ ngồi. Tôi tìm được một Tablao nổi tiếng ngay gần Puerta de Sol. Las Carbonera chỉ cách chỗ chúng tôi ở chừng 600m. Ở đó, Flamenco được trình diễn tất cả các tối trong tuần bởi 2 nhạc công, 2 vũ công và 2 ca sĩ, bắt đầu từ 8 rưỡi tối. 

Las Carbonera nằm trong một con phố nhỏ xinh. Dọc đường đi, một Madrid thanh bình thong thả hiện ra, khác hẳn những trục phố chính. Vắng bóng khách du lịch, những ban công đầy hoa lá, những căn nhà im lìm ngọt dịu của đời sống thường nhật. Vẻ dịu dàng của những con phố nhỏ, có đường lát đá hơi dốc khiến tôi bất giác đưa mắt tìm bóng dáng vài con mèo lười biếng.

Ôi cái không khí thân thuộc của một đoạn đời bình yên mà ai cũng từng có hóa ra lại giống nhau đến vậy. Las Carbonera hiện ra với một biển hiệu be bé nhưng tuyệt đẹp. Tên của Tablao được nằm hoàn toàn ở phần cần đàn của một cây đàn guitar được vẽ bằng sơn đỏ cách điệu. Lối vào nhỏ, quán chưa mở cửa. Trong lúc đứng đợi anh chàng quản lý mắt đen tóc đen huyền xinh trai tìm sổ đặt lịch hẹn, tôi đã kịp lạc vào không gian trong quán. Từ cửa vào hẹp như một cái ngõ, không gian phía trong mở ra rộng vuông vắn như một quán rượu nhỏ ấm cúng.

Một sân khấu sàn gỗ nằm chính giữa. Ánh sáng trong Tablao còn lờ nhờ hờ hững, những bàn ăn dài, những bàn tròn cao nằm im lìm gọn ghẽ. Trên tường, lẫn vào bóng tối, là những bức chân dung những vũ công Flamenco có lẽ là nổi tiếng, hoặc là những gương mặt đinh của Tablao này. Gương mặt, ánh mắt của họ lặng im. Cái lặng im như trước một cơn bão. Để vài tiếng nữa thôi, dưới ánh đèn rực sáng, tiếng dao lĩa lanh kanh, tiếng thì thầm nói chuyện hồi hộp chờ đợi, một cơn bão xúc cảm sẽ quét qua dữ dội. Tôi sẽ được tham gia cơn bão ấy tối nay. Ý nghĩ ấy lướt qua trái tim tôi, chạm nhẹ như một cái lông vũ. Và tôi rung lên...

ảnh 2Người vũ công Flamenco nhanh nhất từng được ghi nhận đá nhịp 1.274 cú xuống mặt sàn

Hò hẹn với Flamenco

Trái tim tôi thì thầm. Tối nay mình có hẹn với Flamenco. Tối, trời có cơn mưa nhẹ. Cơn mưa mang một chút mát lạnh mềm mại len vào cái bầu không khí cuồng nhiệt ở xứ này. Tôi chọn cái váy dài mềm màu đen ôm sát cơ thể. Thế này có quá không nhỉ? Tôi nghĩ thế khi tô nốt màu đỏ thẫm lên môi. Chẳng sao cả, có thể mình chỉ đi xem Flamenco một lần thôi. Và nói thế nào nhỉ, ăn mặc và trang điểm để thưởng thức, nó như một nghi thức ấy. Để tất cả được trọn vẹn! 

Las Carbonera mang một không khí hoàn toàn khác với buổi chiều tĩnh lặng êm đềm. Đây lại là một thế giới khác! Tôi lặng yên quan sát, để mọi giác quan của mình hoạt động trong lúc chờ đợi buổi diễn bắt đầu. Không gian ấm cúng, bàn kê san sát, khăn trải bàn trắng muốt, những cái ly trong veo xếp san sát trên mặt bàn, thứ không gian không quá rộng, không quá nhỏ, vừa khít cho những buổi diễn gần gũi đẹp đẽ, mà trong đó chẳng vị khách nào bị bỏ quên. Vẻ đẹp của âm nhạc và nghệ thuật sẽ lan tới tận góc nhỏ nhất, thiêng liêng và tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia. 

ảnh 3Nhà văn An Hạ

Vào giây phút đèn quanh gian phòng vụt tắt, đèn sân khấu sáng lên huyền hoặc, là lúc tôi chợt nhận ra tình yêu lớn lao của người Tây Ban Nha với Flamenco. Đấy là sự tồn tại của các Tablao, là những bức tường treo chân dung như những tấm huy chương vô hình, như cách ngợi ca trân trọng nhất. Những gương mặt trên tường kia, có những gương mặt thuộc về một thời kỳ khác, hẳn còn được treo ở những Tablao khác nữa, được đặt ngay ngắn trong phòng khách, được dán trên tường phòng ngủ ở đâu đó khắp đất nước này.

Đấy là những không gian nghệ thuật như một thánh đường tôn nghiêm dành riêng cho Flamenco, để hàng đêm, người Tây Ban Nha, hay những du khách hoặc hiếu kỳ, hoặc trót yêu sẽ đổ về những thánh đường như Las Carbonera, lặng lẽ chờ đợi giây phút sân khấu sáng đèn. Không cần phải đợi một dịp long trọng nào đó, không cần phải có một sân khấu lớn cho xứng tầm, không cần mua vé cầu kỳ, hàng đêm, Flamenco vẫn cháy rực như một ngọn lửa tại các Tablao. 

Không có bất cứ lời giới thiệu nào. Tiếng đàn, tiếng vỗ tay, tiếng gót giày dậm trên sàn gỗ đột ngột vang lên trùm lấy không gian. Tôi sững sờ trước giai điệu dồn dập say đắm đổ đầy tâm hồn khô hạn của mình, tràn như nước vào tất cả mọi khe nứt hở. Trên sân khấu, hai nghệ sĩ guitar mặc sơ mi đen ngồi giản dị gần sát với ba vũ công đang vỗ tay đều nhịp, đằng sau họ thấp thoáng bóng của hai ca sĩ chính đêm nay.

Dưới ánh đèn, mái tóc và màu áo làm hai nghệ sĩ chơi guitar như mờ đi, chỉ nhìn thấy rõ những ngón tay như ma thuật điêu luyện đang lướt trên dây đàn. Họ hòa nhịp tiếng guitar réo rắt, tiếng gõ vào thùng đàn, tiếng vỗ tay tạo nhịp của vũ công, và tiếng gót giày nhịp trên sàn gỗ. 

Rồi vũ công chính xuất hiện từ phía cuối gian phòng, đúng vào lúc một giọng nam trầm vang và dày, từng trải, da diết và dữ dội vang lên. Không nhìn rõ mặt người hát, tiếng hát tưởng như cất lên từ lòng đất thâm u. Người đàn bà mặc váy đỏ ôm sát lấy phần trên của cơ thể, đuôi váy xòe những diềm bồng bềnh đậm tính nữ, tóc búi trễ sau gáy, đôi mắt đen huyền ánh lên cạnh bông hoa đỏ cài trên tóc.

Người đàn bà bước ra từ ký ức sâu thẳm giống hệt như những gì tôi đã từng được trông thấy, được đọc trên những mẩu báo ngắn chung chung chẳng mấy khi có đủ thông tin. Nàng bước những bước dứt khoát, một tay giơ cao quá đầu kiêu hãnh, gương mặt đau đớn, một tay vén cao vạt váy, dậm mạnh những bước bi thương xuống sàn càng xoáy sâu hơn vào cái u sầu mà giọng hát cùng với tiếng đàn, tiếng vỗ tay như vọng về từ khoảng thời gian nào khác vừa khoan vào tim những kẻ trong khán phòng. Nàng từ từ bước lên sân khấu và bắt đầu hóa thân.

Flamenco là vẻ đẹp vĩnh cửu của sự sống

Flamenco không chỉ có là tiếng guitar và vũ điệu say đắm của vũ công như tôi vẫn tưởng. Trong hình dung của mình, ấn tượng duy nhất của tôi về Flamenco là những cô gái đẹp mặc những cái váy tuyệt đẹp nhảy mạnh mẽ theo tiếng đàn. Quan sát một màn trình diễn, mới nhận ra loại hình nghệ thuật đặc biệt này bao gồm 5 yếu tố: giọng hát, tiếng đàn guitar, điệu nhảy, tiếng vỗ tay tạo nhịp và tiếng búng ngón tay.

Tất cả trộn vào nhau làm nên cái say đắm, nồng cháy, ngọt ngào, cái sôi động, tan chảy, khát khao và mất mát, cái đau đớn dằn vặt buồn thương, cái hạnh phúc được sinh ra từ ngọn lửa sầu bi. Đó là những cung bậc xúc cảm không ai không từng trải qua, không ai không từng biết tới. Flamenco là cuộc đời bình thường dung dị, là vẻ đẹp vĩnh cửu của sự sống được chưng cất trong những giờ khắc dữ dội nhất của xúc cảm. 

Và tất cả nghệ sĩ, với tiếng đàn, với giọng hát - linh hồn của màn trình diễn, với nhịp điệu được tuôn ra từ tim và óc, từ máu và nước mắt, với trung tâm sự chú ý là người đàn bà. Bao nhiêu say đắm, dằn vặt, đau đớn đều được phô diễn qua gương mặt nét luôn mang mặt u sầu, nội tâm dữ dội, bi thương mà mạnh mẽ, động tác, cái búng tay, nhịp gõ của đôi chân, của chuyển động hông, của toàn bộ cơ thể. Người đàn bà không còn chỉ là một người đàn bà.

Người đàn bà nhảy điệu Flamenco đã hóa thân trở thành tình yêu, nỗi đau, trở thành bi kịch, trở thành vẻ đẹp của sự sống, trở thành cái chết, trở thành chính cuộc đời. Cùng với nhịp điệu của tiếng hát, đôi khi là tiếng hét, tiếng vỗ tay, búng tay, tiếng dậm gót giày ban đầu chậm rãi, từ từ như gió vờn, rồi nhanh dần, nhanh dần, như cách một cơn bão hình thành, trong nhịp nhanh dữ dội, người đàn bà quay tròn trong cơn cuồng phong, cái váy trứ danh với những miếng vải diềm quay tròn, thi thoảng được hất cao đến giữa ngực, những nhịp gõ điên cuồng hối hả xuống mặt sàn, tiếng hét của Cantaor, tiếng vỗ tay, tiếng cổ vũ, không gian như bùng cháy, cuốn tung tất cả trong niềm thảng thốt trước vẻ đẹp của mọi cảm xúc… 

Tôi rời khỏi Tablao mà như bước chân trên những đám mây. Tình yêu cuộc sống với đủ cung bậc. Say đắm. Nồng cháy. Ngọt ngào. Sôi động. Tan chảy. Khát khao và mất mát cuốn lấy tôi. Flamenco kỳ diệu đã gom cuộc đời chung ấy vào một màn trình diễn đắm say, nữ tính nhất mà tôi từng được chứng kiến. Đó chắc chắn là một ký ức đẹp. Chúng tôi im lặng rảo bước về căn hộ trong đêm sâu của Madrid. Thật lạ, đêm ở nơi này, dù tĩnh lặng vẫn cứ thật say đắm!

bình luận(0 bình luận)

video được quan tâm

Cùng chuyên mục
Top