“Với văn chương, tôi là người ngoài cuộc”

0 Quỳnh Vân
(ANTĐ) - Viết văn, làm thơ đủ cả, nhưng hễ ai hỏi đến duyên văn, Trần Ngọc Hà đây đẩy chối, bảo cứ gọi tôi là nhà báo thôi… Đi nhiều, viết khỏe, lại chịu khó lần mò khơi vào những mạch nguồn mới, chính vì thế, nhiều tác  phẩm của Trần Ngọc Hà thuyết phục và có sức lay động lòng người. Mới đây nhất, anh “trình làng” tập ký sự nhân vật “Hào quang không lặng lẽ”.

“Với văn chương, tôi là người ngoài cuộc”

(ANTĐ) - Viết văn, làm thơ đủ cả, nhưng hễ ai hỏi đến duyên văn, Trần Ngọc Hà đây đẩy chối, bảo cứ gọi tôi là nhà báo thôi… Đi nhiều, viết khỏe, lại chịu khó lần mò khơi vào những mạch nguồn mới, chính vì thế, nhiều tác  phẩm của Trần Ngọc Hà thuyết phục và có sức lay động lòng người. Mới đây nhất, anh “trình làng” tập ký sự nhân vật “Hào quang không lặng lẽ”.

PV: Tại sao anh lại lựa chọn tựa sách là “Hào quang không lặng lẽ”. Một cái tên gợi nhiều mâu thuẫn?

Trần Ngọc Hà: Sở dĩ tôi lấy tên này là bởi, giờ có quá nhiều người luôn tìm cách đánh bóng tên tuổi của mình, quanh họ luôn có cả đám đông vây quanh. Nhưng những thứ họ đang có, có phải là hào quang hay không thì lại là chuyện khác. Còn ở đây, những nhân vật mà tôi đề cập đến, là những con người đóng góp nhiều cho đời. Họ không bao giờ muốn tỏa sáng, không muốn nhận về những vầng hào quang cho riêng mình. Trong 27 nhân vật mà tôi đề cập, có những người thật sự nổi tiếng, bằng chính thực lực của mình. Họ không cố ý đánh bóng tên tuổi mà “Hữu xạ tự nhiên hương”.

PV: Trong một tiểu phẩm anh từng viết một người mà đảm đương nhiều “nhà” quá, nào nhà văn, nhà báo, nhà thơ… thì sẽ thành “nhà chung cư”. Phải chăng, bây giờ Trần Ngọc Hà cũng sắp thành “chung cư”?

“Mình nghĩ thế này, trong mỗi người làm báo đều có chất văn. Một phần của tư duy báo chí là sự nhạy bén, nhưng cái chất văn tạo cho mình cảm xúc hoặc cũng có thể gọi là linh cảm mách bảo trực giác”.

Trần Ngọc Hà: Tôi đã từng viết về những người làm nhiều “nhà” một lúc, nào nhà báo, nhà thơ, nhà văn, rồi vẽ tranh, sáng tác nhạc là… “chung cư”. Bản thân tôi cũng rất sợ phải rơi vào cái nhà chung cư đó. Tôi thích mọi người gọi tôi là nhà báo. Còn viết văn và làm thơ ư, tôi chỉ viết cho vui thôi… Với văn chương tôi là người ngoài cuộc. Báo chí chính là con đường tôi chọn để dấn thân, đó là nghiệp rồi.

PV: Người ta thường nói, hễ bén duyên văn, thơ thì “đa đoan”,  thì “khổ trăm đường”. Anh quan niệm thế nào về vấn đề này?

Trần Ngọc Hà: Người ta hay dùng từ “đa đoan” để chỉ về tính cách của phụ nữ. Nhưng tôi cũng tự thấy mình là người đàn ông “đa đoan”. Tôi thấy mình hay khổ thay cho người khác, hay vơ vét những cảm xúc của đời. Một thân phận, một con người, một bản án… mà tôi gặp trong quá trình tác nghiệp tất cả đều làm tôi day dứt, mất ăn mất ngủ. Phải chăng đó là “đa đoan”? “Đa đoan” với ai cũng khổ, nhưng tôi nghiệm ra với đàn ông lại càng khổ hơn.

PV: Anh đang phụ trách tờ Pháp luật Việt Nam Chủ nhật, lại còn dự định sang Pháp làm nghiên cứu sinh. Ngần đấy công việc, kế hoạch,  liệu có đủ sức mà đi sâu vào một cái “nhà” nào đó chăng?

Trần Ngọc Hà: Việc học với tôi cũng là đam mê. Không chỉ là sự trang bị bằng cấp mà là sự thỏa mãn tò mò khám phá. Đôi khi, việc học hành, làm báo vắt kiệt sức của mình, điều đó không có nghĩa là mình không còn thời gian để làm những việc khác. Nếu biết sắp xếp kế hoạch một cách khoa học mình vẫn có thời gian đi chơi với bạn bè, có thời gian làm thơ, viết văn…

Cuốn ký sự nhân vật của Trần Ngọc Hà vừa được NXB VH-TT ấn hành

PV: Là người gốc Huế, lập nghiệp ở Hà Nội... hai không gian này có tác động thế nào tới những trang viết của anh?

Trần Ngọc Hà: Có một nhà thơ nào đó, tôi không nhớ tên, đã viết những câu thơ thế này: “Trai xứ Huế như trời mưa Huế, gái xứ Huế như nước sông Hương”. Có thể “chất” của đàn ông Huế hơi đa đoan, hơi khó hiểu… Nhưng có điều tôi “lang bạt kỳ hồ” từ bé, 5 tuổi đã phải rong ruổi qua khắp nhiều vùng miền. Không gian tác động đến những tác phẩm của tôi có khi là không gian của sự “lang bạt kỳ hồ”.

PV: Xin cảm ơn anh!

Quỳnh Vân

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top