Vĩnh biệt Trần Lập - một chiến binh Rock Việt

0 Châu Anh

ANTĐ Một cây đại thụ đã đổ, làm trống hoác cả một cánh rừng! Làng nhạc rock Việt đã có một tổn thất lớn khi Trần Lập ra đi. Trần Lập qua đời -  một sự ra đi dẫu được báo trước nhưng vẫn khiến mọi người bàng hoàng xót xa. 


Căn bệnh ung thư khi đã di căn thì thần Chết sẽ chăng kiêng nể ai, dù đó là David Bowie (nhà soạn nhạc lừng danh thế giới), Steve Jobs (CEO huyền thoại của Apple), Rene Angelil (nhà sản xuất âm nhạc, chồng của danh ca Celine Dion)…

Vậy đó, Trần Lập – Cho dù anh có là tượng đài rock Việt, anh là linh hồn của ban nhạc Bức Tường, anh là nhạc sỹ với hàng trăm ca khúc  “đỉnh của đỉnh” đóng đinh trên môi hàng triệu người hâm mộ thì ung thư – một lý do “ngớ ngẩn” nhưng đau đớn, đã cướp anh khỏi thế gian này!

"Chất" Rock của dân xây dựng...

Trưởng thành từ cốt thép, gạch vữa và những bản thiết kế công trình trong trường Đại học Xây Dựng, chẳng ai ngờ mấy chàng sinh viên thô ráp toàn gạch với xi măng ấy lại có thể tạo nên một kì tích cho nền âm nhạc Việt Nam, lập ra một ban nhạc rock được yêu thích nhất từ trước đến giờ (và có lẽ cùng là duy nhất).
ảnh 1
Bức Tường: Cái tên đúng với tinh thần của ngôi trường mà Trần Lập cùng các thành viên theo học. Chọn thể loại nhạc “khó nhằn” nhằn: Rock với đặc trưng rất “nam tính”: Dữ dội, gào thét, hoang dã và phá cách… Trần Lập và Bức Tường đi lên từ “Con số O” với một “Tâm hồn của đá” để “Khám phá” và “Rock xuyên màn đêm” để tìm đến “Đường đến ngày vinh quang” cho mình. 

Con đường  của Trần Lập và Bức Tường y hệt như con đường mà những tay xây dựng quái kiệt thích làm phải nhất định phải làm: Lên bản vẽ trong đầu, khảo sát công trình, phác thảo công trình rồi bắt tay vào thi công cho bằng được, rồi giữa quãng nghỉ của cuộc đời, mấy gã ấy hay ngồi bệt xuống ngửa mặt lên nhìn công trình vĩ đại của đời mình, mỉm cười.
ảnh 2
Trần Lập không nổi tiếng ở việc viết nhạc cho dù người ta vẫn bật bài hát của anh mỗi ngày, ngâm nga những triết lý sống mà anh viết “đừng sống giống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình, tâm hồn luôn luôn băng giá, đừng hóa thân thành đá” (Tâm hồn của đá) bởi vì công chúng yêu nhạc vẫn gọi anh là Rocker Trần Lập. Rocker là danh từ, là số phận của Trần Lập, chỉ cần cụm từ đó thôi đã khái quát được đầy đủ định mệnh mà Trần Lập mang trong mình: Âm nhạc! Chỉ đơn giản là âm nhạc! 

Gã trai với khí chất nam nhi căng tràn đã ghi danh với đời như thế, một công trình mà không thể có một tay xây dựng quái kiệt nào có thể “phế truất”. Tôi nói Trần Lập đích thực là dân xây dựng là vì ý đó, cho dù tôi võ đoán rằng Trần Lập có khi chưa tự  tay xây nhà thật bao giờ, bởi anh cả một đời bận bịu với công trình âm nhạc của mình, thứ tài sản vô hình, vô giá mà anh để lại cho hậu thế!

Tổn thất của làng nhạc Việt...

Sự ra  đi của  Trần Lập thực sự là một tổn thất to lớn của làng nhạc Việt. Với thánh địa Rock, công chúng mộ điệu không thể không bàng hoàng, không thể không đau đớn! Từ nay, họ sẽ không còn thấy gã Rocker  “râu hùm hàm én mày ngài”, xăm trổ đầy người, mặt hiền như Bụt, hai tay cầm micro hát tự đáy lòng với những ca khúc luôn  luôn cần repeat (nghe lại).

Từ nay công chúng yêu gã Rocker này sẽ không còn được đọc những dòng "status" với những góc nhìn thấm đẫm tình người được viết nên bởi một người đàn ông đầy sâu sắc, độ lượng. Từ nay, sẽ chẳng có một live show nào họ được nhìn thấy gã dốc lòng đến hát bỏng. Từ nay… từ nay…
ảnh 3Hình ảnh cuối cùng được Trần Lập chia sẻ trong những ngày tháng cuối cùng chiến đấu với bệnh tật...

Tre già âu măng sẽ mọc, nhưng từ nay sẽ chẳng có những lời ca được viết tiếp bởi người nhạc sỹ tài hoa Trần Lập: “Sóng gió cuộc đời chợt đến có ai chờ đợi. Biết đâu một ngày phận người que diêm trước gió. Lụi tàn trong một sớm không ngoài ai. Nhưng với muôn triệu người hơi ấm sẻ chia từng người . Năm đôi tay trần, nhau qua cơn sóng gió. Tâm hồn luôn rộng mở rất chân thành…”

Trân trọng anh vì tài năng, ngưỡng mộ anh ở lẽ sống! Có lẽ, một con người khi sinh ra đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, điều cuối cùng chính là những tháng ngày họ đã làm gì khi còn sống, đã để lại những gì cho trần gian này… Trần Lập, anh đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi, giờ đến lúc anh nên mỉm cười để chúng tôi khóc thương anh dù chúng tôi chỉ là những người xa lạ. 

Có sao đâu, bởi anh đâu chỉ là  yêu thương của riêng gia quyến, bạn bè anh biết. Anh là tượng đài của làng nhạc Việt, âm nhạc của anh bất tử và linh hồn anh sống mãi trong lòng chúng tôi, những người yêu nhạc!

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top