Vì tin con mà không quản...

0 Quang Hùng
(ANTĐ) - Đến cửa hàng được một lúc, sau khi lau chùi, dọn dẹp và xếp lại các gian hàng, tự nhiên Hạnh thấy hoa  mắt, chóng mặt. Chắc sáng nay trời chuyển gió, chị ra khỏi nhà không mặc đủ đồ ấm. Cũng có thể đêm qua ngủ muộn vì phải kèm thằng bé học bài chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, đến khi lên giường chị không tài nào chợp mắt được. Anh Trường, chồng chị đi công tác mấy hôm nay. Cả nhà chỉ còn ba mẹ con.

Vì tin con mà không quản...

(ANTĐ) - Đến cửa hàng được một lúc, sau khi lau chùi, dọn dẹp và xếp lại các gian hàng, tự nhiên Hạnh thấy hoa  mắt, chóng mặt. Chắc sáng nay trời chuyển gió, chị ra khỏi nhà không mặc đủ đồ ấm. Cũng có thể đêm qua ngủ muộn vì phải kèm thằng bé học bài chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, đến khi lên giường chị không tài nào chợp mắt được. Anh Trường, chồng chị đi công tác mấy hôm nay. Cả nhà chỉ còn ba mẹ con.

Vắng người đàn ông trụ cột trong nhà là cảm giác chị chẳng thể nào quen được, nó không chỉ là sự trống trải, thiếu vắng mà chị luôn mơ hồ một sự rủi ro nào đó sẽ đến với mình. Chẳng nói đâu xa, hai cô nhân viên trong cửa hàng của chị cũng bị bọn trộm đột nhập vào nhà lúc đêm khuya khuân đồ. Một vụ vào bằng đường tum, còn vụ kia dùng sào khều chìa khóa chủ nhân để trên mặt tủ tầng hai. Mà bọn trộm cũng tài thật. Chúng vào nhẹ nhàng như mèo, không hề có một tiếng động nào và lấy đi những tài sản có giá trị như ví tiền, điện thoại, xe máy... Chính vì có “bài học” như vậy nên Hạnh luôn lo lắng, cảnh giác. Mỗi tối trước khi đi ngủ, chị vòng lên vòng xuống mấy tầng nhà kiểm tra kỹ càng từng ổ khóa. Lên giường nằm lại nghĩ là mình quên chưa khóa một phòng nào đó, thế là lại bật dậy kiểm tra...

Không thể đứng được nữa, Hạnh khuỵu xuống nền nhà. Rất may, cô nhân viên trẻ tên Mai cũng vừa tới nơi. Mai dựng vội chiếc xe máy rồi ào đến với chị. Cô dìu Hạnh vào phòng trong, tất tả ra ngoài mua gói trà gừng và thuốc cảm cúm. Đợi cho Hạnh nằm một lúc thấy đỡ chóng mặt, Mai bảo chị cố ăn một bát cháo hành tía tô. Gần tiếng sau, thấy mọi việc có vẻ đỡ hơn, Hạnh định ra ngoài cửa hàng nhưng Mai kiên quyết không cho chị ra và bảo chị gọi taxi về nhà nghỉ ngơi, mai đi làm. Chị cứ tham việc như thế nhỡ bệnh nặng còn khổ hơn. Chồng đi xa, ốm đau nằm một chỗ thì sao có thể yên tâm mọi việc được.

Xe taxi đỗ đầu ngõ. Hạnh xuống xe lê từng bước vào nhà. Ngôi nhà chị nằm ở cuối ngõ, chỉ cách mặt đường ba chục mét nhưng hôm nay chị cảm thấy nó như dài thêm. Chị mở cửa bước vào nhà và thấy một điều gì đó không bình thường. Cạnh chiếc xe đạp của thằng Phong, đứa con trai lớn của chị đang học lớp 11 còn có một chiếc xe đạp nữa, dưới cầu thang là một đôi giày cao gót nữ màu trắng. Thoang thoảng mùi nước hoa loang trong tầng một. Còn trên tầng hai, đang giờ học buổi sáng mà thằng Phong mở nhạc ầm ĩ. Nghe nhạc như thế thì đầu óc còn đâu tập trung để học hành nữa.

Hạnh bước từng bước trên cầu thang lên tầng hai. Cửa phòng thằng Phong hé mở, tiếng nhạc chát chúa hắt ra khiến chị phải lấy tay ôm ngực. Chị tiến lại gần, hé mắt nhìn qua khe cửa. Chị không tin vào mắt mình nữa. Tim chị  đập thình thịch, máu trong người như sôi lên. Qua khe cửa là thằng Phong và một đứa con gái đang nằm trên giường, cả hai trần truồng, quyện chặt vào nhau. Bình thường, lúc tức giận, chị có thể thẳng tay tát nó mấy cái, nhưng hôm nay, chị bỗng khựng lại bên cửa thở dốc. Vài giây trôi qua, chị mới trấn tĩnh và đẩy mạnh cửa:

- Cả hai mặc quần áo vào rồi đi xuống nhà!

Thằng Phong và bạn gái nó lồm cồm ngồi dậy, mặt xanh lét. Hạnh xuống nhà uống một cốc nước mát. Chị thả người xuống ghế và tự nhiên, những giọt nước mắt ứa ra ướt đầm hai bên má.

...

Cuộc sống của vợ chồng Hạnh không thuộc loại khá giả như nhiều gia đình khác nhưng thu nhập của hai người cũng đủ chi tiêu. Sau khi cơ quan giải thể, Hạnh đến bán hàng điện máy cho một người chị họ, còn chồng chị làm bên xây dựng, hầu như tháng nào cũng phải đi công tác. Mỗi sáng, Hạnh dậy sớm, mua đồ ăn sáng cho cả nhà rồi đèo thằng út là Phú đến trường tiểu học. Nó học bán trú nên chiều tối tan học, Hạnh lại đến đón con. Nếu Trường có nhà thì cũng phải tối mịt anh mới về. Còn thằng Phong, buổi chiều nó đến trường, còn sáng ở nhà ôn bài hoặc đi học thêm. Nó không thuộc loại sáng dạ nhưng năm nào cũng là học sinh tiên tiến. Chính vì tin tưởng nó mà vợ chồng Hạnh chẳng mấy khi hỏi han nó về việc học hành cũng như trường lớp.

Dẫu biết việc làm của nó là sự phát triển bình thường của những đứa trẻ mới lớn nhưng Hạnh vẫn thấy sốc. Nó còn quá trẻ, lao vào cuộc tình như thế thì lấy đâu ra sức lực và sự tỉnh táo để học tập. Thảo nào chị nhớ lại dạo này nó ăn uống kém, tối đi học về trông mệt mỏi và hầu như không ra sân bóng đá như trước đây. Cô bạn gái của nó cũng học cùng lớp nó, nghĩa là mới 17 tuổi. Càng nghĩ, chị càng thấy buồn. Bố mẹ làm việc cả ngày, những mong các con ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Vậy mà...

...

Chờ cho chồng đi công tác về, Hạnh gọi điện đến nhà cô bạn gái thằng Phong với mong muốn sẽ phối hợp cùng bố mẹ cô gái trong việc quản lý, giáo dục bọn trẻ. Rất may, vợ chồng nhà kia cũng sốt sắng và thật sự lo lắng cho tương lại con cái họ. Sau khi trao đổi, hai bên đã đạt được một số sự thỏa thuận, cụ thể: Không thể cắt đứt quan hệ của hai đứa nhưng phải thường xuyên theo dõi, quản lý giờ giấc học hành, nghỉ ngơi của bọn chúng. Những rung động đầu đời có một ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời bọn trẻ, nhưng phải hướng chúng vào những hoạt động vui tươi, hồn nhiên của giới trẻ chứ không thể sa đà vào những cuộc gặp gỡ vụng trộm, thỏa mãn sinh lý. Bên cạnh đó, rất cần sự phối hợp của cô giáo chủ nhiệm cũng như một số bạn thân trong lớp... nhằm hướng bọn trẻ vào những hoạt động lành mạnh, sống có trách nhiệm với gia đình và bản thân.

Với bọn trẻ, tương lai của chúng còn dài và luôn rộng mở, tất cả tùy thuộc vào sự nỗ lực của mỗi cá nhân. Học hành chưa đủ, còn phải rèn luyện, tu dưỡng để nhân cách phát triển một cách toàn diện. Khi trao đổi những điều đó với “đối tác” và được sự đồng tình từ phía họ, vợ chồng Hạnh thở phào như vừa trút được một gánh nặng. Chị cùng chồng cũng nghiêm khắc kiểm điểm về việc không quan tâm tới con, nhất là những gì con cần chia sẻ và định hướng để rồi con cái nhiều khi mất phương hướng, không hiểu hết những việc mình đã làm và rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

Dù sao thì việc cũng đã xảy ra, vợ chồng chị phải biết chấp nhận và khuyên ngăn thằng Phong chú tâm đến việc học hành. Chỉ học hành tử tế mới có thể mang lại cho nó một tương lai tốt đẹp. Còn nếu không, rất nhiều hậu quả khó lường sẽ có thể ập đến với nó và mọi cánh cửa phía trước sẽ đóng sập trước mắt nó. Đến lúc đó thì sự nỗ lực của bố mẹ và nó đâu còn có ích gì?

Quang Hùng

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top