Về vườn Bùi chốn cũ...

0   Tân Linh
(ANTĐ) - Không biết vì sao có sự trùng hợp đến ngỡ ngàng khi ngày mất thi nhân lại đúng ngày nguyên tiêu và là ngày thơ Việt Nam… Cái con người mà lúc bình sinh, Người đã biết mệnh mình thì không có gì là không biết mà liệu.

Về vườn Bùi chốn cũ...

(ANTĐ) - Không biết vì sao có sự trùng hợp đến ngỡ ngàng khi ngày mất thi nhân lại đúng ngày nguyên tiêu và là ngày thơ Việt Nam… Cái con người mà lúc bình sinh, Người đã biết mệnh mình thì không có gì là không biết mà liệu.

Cổng vào nhà cụ Nguyễn Khuyến

Và rồi ông đi đúng ngày nguyên tiêu Rằm tháng Giêng năm 1909. Bây giờ Rằm tháng Giêng năm Kỷ Sửu, tỉnh Hà Nam, mời cả quan khách trung ương và mấy tỉnh bạn kéo về vườn Bùi, thôn Vị Hạ xã Yên Đổ, huyện Bình Lục quê hương nhà thơ Nguyễn Khuyến dể dâng hương tưởng nhớ một thi hào.

Các anh ủy ban huyện Bình Lục đón đoàn từ văn phòng ủy ban từng đoàn xe nối nhau về Vị Hạ. Có đoàn xe ông Bộ trưởng hậu duệ đời thứ năm cụ Nguyễn Khuyến. Lại có những chiếc xe khách chở học trò những ngôi trường mang tên nhà thơ về dự lễ...

Bước giữa đường quê vườn Bùi chốn cũ hôm nay thấy bỗng dưng xúc động khi nườm nượp học trò, nườm nượp nông dân và nhiều lắm văn nhân tài tử khắp xứ về đây viếng cụ. Thơ Nguyễn Khuyến được treo trên lụa dọc đường vào thôn Vị Hạ, xã Trung Lương. Ngõ trúc giờ đã bớt quanh co nhường chỗ cho nhà bê tông, đường bê tông.

Và ao thu hết còn lạnh lẽo bởi ao làng ô nhiễm không còn cá. Lễ dâng hương thi hào thực sự là ngày hội của người đồng chiêm trũng Hà Nam tôn vinh nhà thơ lớn của quê mình. Nhiều tao nhân mặc khách không dự lễ mà dạo mát quanh ao, đàm đạo thơ phú như để thả hồn vào không gian làng cảnh thủa nào... Cổng nhà cụ vẫn thấp bé khiêm nhường như xưa, góc từ đường còn đây bút lông nghiên mực.

Nghiên ấy đọng bao sầu đau thế cuộc một thời. Hậu cung còn đó ảnh đám rước ngày đăng quang thi Đình khi cụ thành Tiến sĩ. Nhưng cạnh đấy lại là bộ xiêm áo quan triều Nguyễn như minh chứng cho việc từ quan về với đời thường. Vẫn pho tượng ông già như Tiên chống gậy trúc đỡ thân mai ngẩng nhìn trời đất... Mới ngày nào thi hào về lại vườn Bùi rồi yên nghỉ tại quê hương, thế mà đã một trăm năm.

Các thế hệ học trò đến dâng hương

Sinh thời, Xuân Diệu từng đặt Nguyễn Khuyến ngang hàng với các thi hào đất Việt bên cạnh Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương... Ông xứng đáng được tôn làm “vua” thơ viết về làng quê Việt, với những câu thơ gần gũi sinh động: “Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt/ Ngõ trúc quanh co khách vắng teo” và: “Trâu già gốc bụi phì hơi nắng/ Chó nhỏ bên áo cắn tiếng người”. Bốn bài thơ về Mùa Thu nước Việt của ông đã đưa ông lên tầm cao thi hào dân tộc.

Lâu lắm rồi mới thấy ông tỉnh trưởng - tức  ông Chủ tịch tỉnh Hà Nam Trần Xuân Lộc đọc một bài diễn văn nhiều chữ nghĩa ngợi ca văn chương thơ phú như thế. Ai chấp bút không biết, nhưng đấy là thái độ của hậu thế với tiền nhân, và hơn thế thái độ với thơ ca thời thị trường đang mất giá...

Sân từ đường nhà cụ Nguyễn Khuyến hôm nay rực rỡ cờ hoa và xiêm áo. Văn công tỉnh và các đoàn hát được mời về ngâm thơ của chính thi hào, bên cạnh hát chèo, hát văn... Lễ dâng hương khói cay xè mắt nhưng ai nấy thành kính quá chừng. Ông là một ông vua của thơ ca làng cảnh. Nguyễn Duy viết: “Bao triều vua phế đi rồi/ Người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ...”.

Vâng, chính vì lòng yêu nước thương nhà mà thi nhân từng ba lần đỗ đầu thiên hạ được gọi tôn vinh là Tam nguyên Yên Đổ đã cáo quan về lại vườn Bùi tỏ rõ chí khí và giữ gìn phẩm tiết của mình lúc chế độ phong kiến đang cuối mùa thối nát phản động. Về lại vườn Bùi nhưng tấm lòng của ông vẫn canh cánh nỗi lo dân nước: “Sách vở ích gì cho buổi ấy/ áo xiêm nghĩ đến thẹn thân già... Nghĩ đến bút nghiên trào nước mắt/ Ngước nhìn sông núi xiết buồn đau...”.

Không đành đem thân làm nô lệ cho ngoại bang, ông cáo ốm từ quan về vườn Bùi là về với nhân dân, về với trong trẻo làng quê mà ngẫm thế thái nhân tình: “Cờ đương dở cuộc không còn nước/ Bạc chửa thâu canh đã chạy làng” (Tự thán). Vâng, ông đã bỏ cuộc cờ đời để trở về đặng giữ phẩm tiết, nhân cách giữa thời buổi nhiễu nhương: “Ghế chéo lọng xanh ngồi bảnh chọe/ Nghĩ rằng đồ thật hóa đồ chơi” (Vịnh tiến sĩ giấy).

Tại lễ dâng hương, có ông nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, ông Bộ trưởng Bộ Xây dựng và là hậu duệ nhà thơ Nguyễn Hồng Quân, có lãnh đạo địa phương, các nhà thơ nhà văn và đông đảo nhất vẫn là các học sinh và bà con nông dân Bình Lục... Một giọng thơ ngâm, một điệu hát văn... cũng bắt đầu từ những câu thơ của cụ. Ngày thơ Việt Nam ở Hà Nam đã thành ngày tưởng niệm một danh nhân...

Sáng mùa xuân xôn xao cây cỏ vườn Bùi, xôn xao học trò về lễ người ba lần thủ khoa xưa, lễ một thi hào dân tộc. Đi trong dòng người trẩy hội thấy ấm lòng trong ngày thơ Việt. 

  Tân Linh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top