Ước mơ bình dị

0 Truyện ngắn mini của Hoàng Long
(ANTĐ) - 1h đêm. Tiếng chuông vang lên dồn dập. Vợ chồng tôi bật dậy như lò xo. Không kịp khoác chiếc áo lạnh, tôi chạy như tên bắn từ tầng ba xuống tầng một rồi lục tục mở khóa cửa.

Ước mơ bình dị

(ANTĐ) - 1h đêm. Tiếng chuông vang lên dồn dập. Vợ chồng tôi bật dậy như lò xo. Không kịp khoác chiếc áo lạnh, tôi chạy như tên bắn từ tầng ba xuống tầng một rồi lục tục mở khóa cửa.

Khi cửa cuốn vừa kéo lên được nửa mét, Loan, cô bạn thân của vợ tôi cúi người để vào nhà. Mặt tái mét, giọng lập bập, Loan chưa nói được câu gì đã  bật khóc, nước mắt ướt đầm hai gò má. Bình tĩnh. Cứ vào trong nhà rồi nói chuyện - Tôi trấn an Loan rồi lo lắng nhìn cô. Không biết Loan đang gặp phải chuyện gì?

Khi đã ngồi xuống ghế, không kịp uống ngụm nước ấm vợ tôi vừa đưa, Loan nói trong tiếng nấc: Thằng Vũ bị bắt rồi. Nó với mấy đứa bạn đi cướp xe máy của người ta.

Nhà cửa khá giả, bố mẹ hạnh phúc, luôn quan tâm, chăm sóc con cái, nó hư đến thế ai mà hiểu nổi. Vợ chồng tôi ra sức an ủi, động viên Loan, rằng có thể nói bị rủ rê, lôi kéo, sẽ bị xử lý nhẹ hơn những đứa khác. Vậy mà Loan vẫn khóc lóc vật vã như thể trời sắp sập.

Gần sáng, Loan ra về. Phải mất vài phút cô mới lấy được thăng bằng phóng xe máy về nhà.

Tiễn Loan xong, hai vợ chồng tôi không tài nào ngủ tiếp được. Đúng là tai họa. Đấy, gia đình khá giả như thế vẫn phạm tội, đâu phải chỉ có người ăn đói, mặc rách mới giết người cướp của. Nằm một lúc, vợ tôi quay sang hỏi: Anh quen biết nhiều, anh có giúp được gì cho Loan không? Giúp gì cơ, em định bảo anh chạy tội cho nó à? Vâng, nếu làm được, anh gắng giúp cô ấy.

Vũ bằng tuổi thằng lớn nhà tôi. Còn đi học thì thành người, vào tù thì như cắt ngang, không biết khi ra tù có học hành nữa không. Được rồi, anh sẽ hỏi vài người bạn xem sao. Tôi nói với vợ như vậy mà chưa biết sẽ đến gặp ai, nhờ họ như thế nào.

Nếu con tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như thằng Vũ thì sao nhỉ? Mong sao điều đó đừng xảy ra bởi nếu xảy ra, chắc vợ chồng tôi không sống nổi. Vì thế, tôi chỉ có một ước mơ rất bình dị, rằng, sáng ra nhìn thấy các con đến trường, tối về thấy mặt chúng bên mâm cơm.

Chỉ cần vậy thôi. Các con của bố mẹ có hiểu điều đó không. Đôi khi, người ta thực hiện những ước mơ lớn lao một cách dễ dàng trong khi để những ước mơ đó thành hiện thực lại khó khăn, vất vả vô cùng...

Truyện ngắn mini của Hoàng Long

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top