Tự trọng với giọng hát của mình

0 Hoài Phố (Thực hiện)
(ANTĐ) - Vừa trở về sau một khóa học ngắn tại Mỹ về âm nhạc, Thu Minh lại tiếp tục hành trình của mình: chạy show trong Nam ngoài Bắc. Cô nói mình sẽ làm những gì cảm thấy thực sự có cảm xúc, hát những gì cô cho là đáng nghe và người phụ nữ trưởng thành trong cô đã lên tiếng về những ước mơ bình yên: Cô đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ…

Tự trọng với giọng hát của mình

(ANTĐ) - Vừa trở về sau một khóa học ngắn tại Mỹ về âm nhạc, Thu Minh lại tiếp tục hành trình của mình: chạy show trong Nam ngoài Bắc. Cô nói mình sẽ làm những gì cảm thấy thực sự có cảm xúc, hát những gì cô cho là đáng nghe và người phụ nữ trưởng thành trong cô đã lên tiếng về những ước mơ bình yên: Cô đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ…

- Vậy là cô đã đi học và đã trở về, khóa học nó giúp được gì cho cô không?

- Tôi nghĩ khóa học nào cũng sẽ đem lại một ích lợi gì đó, với tôi là sự nhận thức rõ rệt hơn về những gì mình theo đuổi, giúp mình có được những kỹ năng tốt. Tôi hát sung mãn hơn. Và quan trọng là nhìn được mình đang ở đâu và như thế nào. Chứ khóa học hơn một tháng mà đòi hỏi sự lột xác thì chúng ta là những vị thánh hết rồi.

Tôi chỉ nghĩ mình đã học được một số điều hữu ích và nhận ra, nếu muốn học tiếp, thì ngôi trường đó sẽ có thể dạy cho mình được nhiều điều hơn, có thể là một năm, hai năm thay vì một khóa ngắn ngủi.

Ca sỹ Thu Minh

- Cô nhận thấy điều đó rồi, cô có tính tiếp tục khóa học nữa? Học cho mình thôi chứ không phải để lòe thiên hạ…

- Đi học rồi thấy mình trẻ trung, nhiều năng lượng lắm. Nhưng về lại Việt Nam là phải đối diện ngay với thực tế, đó chính là cái thị trường âm nhạc này nó không cho phép chúng ta ảo tưởng về sự đổi thay.

Nghề hát ở Việt Nam mình ngắn lắm, làm album mà nói có lãi thì cũng hơi hoang tưởng. Trong khi đó, một nghệ sỹ có thể phát hành một album trong vòng 10 năm để có tiền sống và nuôi dưỡng những khát vọng âm nhạc của mình. Còn ở mình, một năm không ra album là đã bị hỏi không sợ lãng quên sao? Về Việt Nam thì lại phải đi chạy show kiếm tiền.

Minh cũng đâu còn quá trẻ để mà tung tăng nữa, một vài năm nữa cũng phải ổn định gia đình thôi, cũng phải mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” chứ. Mình là phụ nữ mà. Đi học về thì cũng lại đối diện một điều, là những gì mình muốn làm đã được chấp nhận ở Việt Nam chưa?

Như Minh đấy, mới có chút thôi mà đã có dư luận phản ứng, cho là quá khêu gợi, hở hang. Mọi người đâu biết dòng nhạc dance là sự cởi mở và tạo ra sự hưng phấn với công chúng.


- Lại nói chuyện kín chuyện hở, cô và Giám đốc Viện mẫu thời trang Việt Nam Minh Hạnh đã từng tranh luận khá ầm ĩ trên báo. Nói như cách của cô thì nghĩa là bà Minh Hạnh không hiểu gì về âm nhạc của cô nên mới trao cho cô giải “ăn mặc phản cảm”?

- Tôi chỉ nghĩ là chị Minh Hạnh không hiểu được phong cách nhạc dance mà tôi đang theo đuổi thôi.

- Bà ấy không hiểu thì cô có thể nói cho bà ấy hiểu chứ, sao để cái án “ăn mặc phản cảm” mấy năm liền?

- Chị ấy chưa bao giờ mời tôi, nếu mời tôi đến ngay.

- Người ta không mời, nhưng muốn người khác hiểu mình thì đôi khi mình phải mở lòng trước…

- Tôi không có thời gian và cũng không có nhu cầu thanh minh. Tôi nhận giải đó quen rồi và cũng có dư luận phản ứng về cái giải thưởng đó. Không phải cứ nói như thế nào cũng được hết. Những khán giả của tôi phần nhiều vẫn coi cách ăn mặc của tôi là đẹp và hấp dẫn. Vậy là OK. Trước giờ tôi vẫn vậy, ai nói gì cũng mặc, phải nói đúng tôi mới nghe, còn nói lấy được tôi bỏ ngoài tai.

- Đó là về phong cách sống, thế còn trong âm nhạc, Thu Minh của thời tóc dài áo dài hát nhạc đỏ với thời hôm nay váy ngắn tóc ngắn và hát nhạc dance, khác nhau nhiều không?

- Không, nó vẫn là tôi cả thôi, cái gốc nền của mình nó không có gì thay đổi. Tôi hát gì đi nữa thì vẫn từ cái nền đó. Cho nên những gì của tôi hôm nay vẫn bắt đầu từ gốc nền đó, làm mới thêm, tiếp nhận những dòng nhạc mới mà thôi. Trước giờ tôi vẫn nghĩ mình là người có lòng tự trọng trong nghề hát, tôi chỉ hát những gì được cho là có giá trị mà thôi.


- Có phải vì lòng tự trọng của mình, vì chán nản đời sống âm nhạc khi đó mà sau khi đoạt giải Nhất Tiếng hát truyền hình TP.HCM những năm đầu thập niên 90, ngay lập tức cô im lặng một thời gian dài?

- Thực ra tôi không im lặng. Tôi chỉ không tham gia vào những sinh hoạt văn nghệ chung của thành phố, không tham gia vào các show diễn nhiều. Tôi thích hát nhạc dance, nhạc ngoại nên tôi đi hát hàng đêm tại các quán bar, vũ trường.

Hát nhiều lắm. Hát để kiếm tiền xây nhà cho ba má tôi. Khi đó làm gì có công nghệ lăng xê, làm gì ca sỹ biết tìm cách lên báo để “make - up” tên tuổi làm thương hiệu. Tôi cũng chẳng nghĩ đến sự nổi tiếng hay là việc mình phải ra album. Hát kiếm tiền hàng tháng, đều đặn. Vậy mà cũng xây được căn nhà rộng rãi cho ba má.

- Thế rồi cô quay lại với thị trường âm nhạc bằng bài hit “Nhớ anh” của nhạc sỹ Kỳ Phương?

- Đúng là nhờ bài “Nhớ anh” người ta nhớ tới tôi rất nhiều và rộng rãi hơn. Nhưng tôi cũng không coi đó là mốc dấu. Mà chỉ nghĩ là thôi, mọi chuyện cơm áo đến đó cũng là đủ rồi. Chuyện tiền bạc thì nên biết thế nào là đủ. Tôi nghĩ mình cần trở lại sân khấu lớn và thực hiện những ý tưởng của mình. Quay lại, hồn nhiên lắm, album đầu tay cũng được đón nhận nhiệt tình. Với tôi thế cũng đã là một thành công rồi.

- Thế rồi bỗng dưng, người ta thấy cô hát nhạc dance. Điều gì đến và làm cô gái tóc dài ngày xưa đột ngột đổi thay?

- Tôi luôn nghĩ mình có những ý tưởng riêng không trùng lặp với ai. Trước giờ mọi người vẫn hay nói là hát nhạc dance, nhưng thực chất đó chỉ là hát pop hoặc techno mà thôi. Nên tôi muốn làm một đĩa nhạc dance đúng nghĩa, theo phong cách dance hiện đại. Và rất may là nhạc sỹ Võ Thiện Thanh hoàn toàn hiểu ý tưởng của tôi. Và “Thiên đàng” ra mắt, được mọi người thừa nhận có những sáng tạo riêng.

- Và cô sẽ tiếp tục dòng nhạc này trong album tới?

- Tôi cũng chưa biết nữa. Tôi không định trước mà làm việc theo cảm xúc. Vừa rồi tôi cũng nghe nhiều người nói sẽ làm album nhạc dance, nên cứ thử xem mọi người làm ra sao. Nếu có ai đó hát nhạc dance hay và tôi thấy mình không thể vượt qua được thì tôi sẽ dừng lại, tìm một hướng đi mới. Tôi quan niệm mỗi album phải là một món quà mới mẻ với công chúng yêu nhạc của mình nên hoàn toàn không thể nóng vội.

- Thế nếu không làm album thì cô sẽ làm gì?

- Tôi chạy show. Rồi phát hành DVD live show “Thiên đàng” tôi đã diễn hai đêm kỳ giáng sinh năm ngoái. Mà nếu làm kịp thì tôi sẽ lại làm một live show nho nhỏ vào dịp cuối năm tại TP.HCM. Tôi cũng mới khai trương trang web để bắt đầu giao lưu với khán giả của mình trực tuyến, từ đó tạo ra một môi trường tiếp xúc gần gũi và nhanh hơn, biết họ thích gì ở mình thì mình mới có thể phục vụ họ tốt hơn được.

- Cô cứ chầm chậm thế này, người ta nói cô leo mãi mà không lên được tới đỉnh cao. Trong thang bậc của showbiz, cô mãi nằm ở TOP những người đứng giữa, không sang và không sến, không diva cũng chẳng thị trường…

- Tôi thì không quan tâm nhiều đến những điều người ta nói và thành thật nghĩ là không nên đặt mình lên một thang bậc hay cuộc xếp hạng nào. Tôi chỉ biết mình có khán giả và hát những gì mình coi là có giá trị. Tôi cũng không ảo tưởng về mình trong thị trường âm nhạc.

Nhưng có điều mà tôi nhận ra rằng, có những ca sỹ được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng lại không được thị trường đón nhận, còn những ca sỹ thị trường đông khán giả thì lại bị giới chuyên môn đánh giá khắt khe. Tôi ở giữa, tôi vẫn được đánh giá tốt về chuyên môn và vẫn có show đều đặn.

Ca sỹ tự do như tôi, không có show kể như đói. Mình vẫn hát được những gì mình thích mà truyền được cho khán giả cũng là điều may mắn lớn. Tôi nghĩ cũng chẳng dễ đâu…

- Cô xây được cho mình và ba má cái nhà rất to. Thế còn cái nhà nhỏ và những đứa trẻ, nó đã dần hình thành trong trái tim cô chưa?

- Tôi cũng đang xây rồi, xây được… cái móng. Nhưng tôi không nói chuyện riêng tư nữa. Ngày trước tôi thật thà thẳng thắn, nhà báo hỏi gì tôi cũng trả lời rành mạch, đôi khi bị kết tội là kể chuyện đời tư để đánh bóng tên tuổi. Giờ tôi không nói nữa. Chỉ biết rằng, tôi đang yêu…

Hoài Phố (Thực hiện)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top