Trưởng công an xã

0 Truyện ngắn dự thi của ĐỖ TIẾN THỤY
(ANTĐ) - Vừa bước vào buồng, Thảng sững người vì thấy vợ nằm khóc thút thít. Hỏi không nói, không thưa. Sốt ruột! Thảng ghé tai vợ ngọt giọng: “Anh đói lắm rồi. Dậy nấu cơm cho anh ăn”. “Anh ăn cơm gà, cá gỡ trên huyện chưa đủ no say hay sao mà phải về nhà ăn cơm rau muống!”, lời chì chiết nức nưởi như tưới nước sôi vào mặt Thảng. Ô kìa, lạ chưa! Thảng lên huyện từ trưa, lu bù công việc, nào đã được miếng gì.

Trưởng công an xã

(ANTĐ) - Vừa bước vào buồng, Thảng sững người vì thấy vợ nằm khóc thút thít. Hỏi không nói, không thưa. Sốt ruột! Thảng ghé tai vợ ngọt giọng: “Anh đói lắm rồi. Dậy nấu cơm cho anh ăn”. “Anh ăn cơm gà, cá gỡ trên huyện chưa đủ no say hay sao mà phải về nhà ăn cơm rau muống!”, lời chì chiết nức nưởi như tưới nước sôi vào mặt Thảng. Ô kìa, lạ chưa! Thảng lên huyện từ trưa, lu bù công việc, nào đã được miếng gì.

Minh họa của Lê Anh

Thảng lẳng lặng bóc gói mì tôm. Nước phích nguội, mì nổi phềnh, nhạt tệch, không thể nào nuốt nổi. Đã thế tiếng khóc của vợ từ trong buồng vọng ra cứ dấm dứt như muốn vặt đầu vặt tai Thảng.

Đoán là có chuyện, Thảng bỏ bữa lững thững đi bộ ra khu chợ đầu cầu. Nhập nhoạng đèn xanh đèn đỏ. Tiếng hát xé tai cộng tiếng nhạc ùm ùm dội ra từ một hàng karaoke như tra tấn màng nhĩ. Thảng bước vào quán. Mấy trai làng đầu nhuộm xanh vàng kiểu vẹt, mấy thôn nữ áo hai dây hở rốn, quần Jeans trễ mông đang khoác vai nhau gào một tình khúc xót xa. Thảng đi thẳng tới quầy nhắc chủ quán khép cửa và nhớ nghỉ đúng giờ. Bà chủ tuổi tứ tuần liếc Thảng một phát sém mặt rồi theo Thảng ra tận cửa buông một câu đò đưa: “Bất cứ khi nào rảnh anh Thảng cứ đến em, nhá!”.

Thảng phẩy tay rồi bước sang hàng thịt chó. Mùi rượu thịt húng hành mắm tôm quện nhau thơm nức nở. Gã chủ quán vừa thấy Thảng đã giật thót, nhưng vội cười: “Em chào sếp!”. Hắn tíu tít kéo ghế, quát người mang rượu thịt ra thết khách quý lần đầu ghé quán. Thảng nghiêm mặt nhìn xoáy vào mắt gã nói nhỏ: “Tôi biết ông mua chó của bọn câu trộm”. Gã chủ quán mặt tái mét, lắp bắp thanh minh. Nhưng Thảng đã gạt đi: “Ông yên tâm, tôi chưa sờ đến ông đâu. Ông biết điều thì giúp tôi một việc”.

Gã chủ quán nghe xong chuyện toét miệng tâng công: “Ôi sếp ơi! Đám xóc đĩa bị bắt mới được tha hôm qua tập trung nhậu tại quán em. Chúng nó bảo, không có tay Thảng phím thì làm sao công an huyện vồ được chúng nó. Chúng nó thù anh nên tung tin là Xã công an trưởng được chia 50 phần trăm tiền trong vụ bắt bạc này, tính ra được gần 8 triệu, lại thêm một trận nhậu tơi bời và một chầu karaoke ôm trên thị xã Xuân Mai…”.

Thảng nghe xong giận run người, nhưng phải vội vã ra về. Nhà không bật đèn, tối hù. Vợ vẫn khóc bệt trong buồng. Thảng rút điện thoại áp vào tai vợ. Chiếc máy Tàu cũ hai sim Thảng mua lại giá 300.000 phát đoạn ghi âm sắc nét. Vợ Thảng nằm im nghe. Nghe lần một rồi lần hai… Bất ngờ nàng nhảy bật dậy đấm anh thùm thụp. “Chết đi này, chết đi này! Làm người ta cứ nghĩ suốt từ trưa đến giờ”. Thảng sung sướng ôm vợ quay một vòng tít mù. Sáng hôm sau tỉnh giấc hai vợ chồng cứ mủm mỉm nhìn nhau: Hôm qua hai đứa chả ăn uống gì mà sao… bão táp thế nhỉ?!”.

Ăn sáng xong, Thảng đèo vợ ra đồng. Đang mùa cấy chiêm, Thảng tranh thủ nhổ mạ giúp vợ. Vừa bước xuống ruộng, một lời chào như gió bấc táp vào mặt Thảng: “Úi dào, Xã công an trưởng tiền để đâu cho hết mà phải đi làm ruộng?!”. Thảng ghìm lòng: “Bác ơi, lương con chỉ đủ tiền xăng xe máy, không làm ruộng lấy gì ăn ạ”. Chỉ đợi có thế, những lời cạnh khóe, ạt ào thốc tới: “Ôi dào! Thời buổi này ai người ta sống bằng lương. Cái khoản lậu nó mới to các ông các bà ạ. Này nhé, tiền thì có chủ chứa bạc, chủ quán “ô kê” ăn chia. Thịt thì có quán chó đầu cầu cung tiến…”.

Thảng cứng họng, đứng ngẩn giữa ruộng. Đã biết trước cái nghề mình làm sẽ phải gánh chịu thị phi, nhưng không ai ngờ nó lại tàn nhẫn đến mức này.

Những tiếng móc máy vẫn oang oang trên đồng: “Các ông các bà cũng phải thông cảm cho người ta. Thợ may ăn giẻ thợ vẽ ăn hồ, làm công an thì phải ăn cái… “đồ” thiên hạ!”. “Nhà tôi hôm qua lại bị câu mất con mèo chửa. Mới nghe nhóe một cái, hai thằng đi xe máy đã phóng vụt đi mất. Tôi đã ra xã báo, nhưng các ông công an còn bận đi xử lý vụ đánh bạc”. “Ôi dào, vải thưa che mắt thánh. Chẳng qua là lâu lâu làm một vụ kiếm tiền chia nhau thôi!”. “Nhà tôi cũng mới bị nó câu mất con chó đấy thôi. Câu giữa ban ngày ban mặt nhá. Tôi nhìn thấy rõ mặt thằng ăn trộm. Tôi cũng ra xã báo, nhưng ông Xã công an trưởng bảo để tìm cách giải quyết dứt điểm. Có mà dứt! Chả qua là nó làm luật rồi”…

Thảng nghiến răng đến bạnh quai hàm, giật mạ phằng phặc. Vợ Thảng nhìn những nhánh mạ đứt nổi lều phều mặt nước đục ngàu thì nhìn chồng thương xót: “Thôi anh để mình em làm. Anh về nghỉ đi. Kệ họ nói chán thì thôi. Miễn mình ngay thẳng thì chả sợ gì…”.

Thảng phi xe lồng lộn trên đường, mặt ngửa lên trời ngăn nước mắt oan ức cứ muốn trào ra. Bao nhiêu gió lạnh như thổi dồn vào mình Thảng.

Thảng về nhà. Mảnh đất hương hỏa khá rộng mà bố mẹ để lại thiếu tay người chăm chút cứ tềnh toàng như nhà chưa cửa. Lần này Thảng quyết định sẽ viết đơn xin nghỉ, về nhà trồng rau trồng hoa thả cá nuôi heo. Lo gì không giàu mà lại đỡ đau đầu nhức óc. Mới viết được dòng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì điện thoại đã choang choang. Thảng vội nhảy lên xe phóng ngay ra xã.

Người phụ nữ làm nghề đồng nát vồ lấy Thảng ngay khi anh bước chân vào phòng làm việc. Chị kể, sáng sớm nay trên đường ra phố, một nhóm bịt mặt đã chặn chị ở đoạn đường vắng giữa cánh đồng lấy đi tất cả số tiền 500 nghìn vốn liếng. Trong lúc giằng co chị đã giật được tấm vải chùm mặt của một thằng. Thằng đó chính là…

Khi cái tên từ miệng người đàn bà thốt ra, Thảng đã tái mặt ngồi thừ, chiếc bút trong tay run lẩy bẩy.

Thảng chưa kịp bình tĩnh trở lại thì bốn năm người dân xóm Hữu, toàn những ông già trong họ xông vào phòng quát mắng: “Này tao bảo cho thằng Thảng biết nhé! Mày không làm được công an thì về nhà đuổi gà cho vợ. Đừng ngồi đấy ăn lương mồ hôi nước mắt của dân nhé!”.

Thảng giơ tay mỉm cười cầu hòa: “Có gì các bác cứ từ từ kể cho con biết”. Mấy ông già thấy “thằng cháu công an xã” nhã nhặn thì cũng hạ hỏa ngồi vào bàn. Lề lối làm việc ở xã luôn bị cái thói gia đình tính lấn át như thế. Thảng thấy vui vì bà con vẫn còn tin vào mình. Có tin có yêu thì bà con mới tìm tới công an mà trách mắng. Những lời trách mắng kia chính là những thông tin an ninh quý giá mà quần chúng cung cấp cho anh. Lọc trong những lời gay gắt, phẫn nộ, bất bình của họ, Thảng đã có đủ hồ sơ về một nhóm tội phạm gồm những con nghiện trong xã. Chúng không chê bất cứ món gì, từ xe máy ti vi mèo chó lợn gà… cho đến cả cái kiềng đun bếp. Táng tận hơn, tối hôm qua, chúng còn đánh cắp chiếc đầu lâu của một ngôi mộ mới quật chờ cải táng để đòi tiền chuộc.

Sự hoành hành của chúng đã khiến xóm làng luôn bao trùm một bầu không khí bất an. Nhà nhà kín cổng cao tường, tiếng chó tiếng gà cũng bị cầm tù trong sự nghi ngờ cảnh giác đến ngột ngạt. Là Trưởng công an xã, Thảng biết trách nhiệm chính thuộc về mình. Nhưng, điều đau đớn và khó khăn đối với Thảng là, kẻ cầm đầu nhóm trộm cắp và sử dụng ma tuý kia lại chính là La.

La, bạn anh. Đợt nhập ngũ năm ấy chỉ có Thảng được chọn sang đơn vị đặc công, thời hạn phục vụ 5 năm. Còn đa phần trai làng Thanh Điền ở đơn vị bộ binh, hết nghĩa vụ hai năm, họ ra quân. Một số thấy đất Tây Nguyên màu mỡ nên quyết chí ở lại lập nghiệp. Một số trở về quê làm ruộng và tìm cơ hội đổi đời. Nhưng đồng làng nhỏ như manh chiếu không bõ sức trai. La cùng một số người bỏ ra Hà Nội kiếm tiền. Tiền đâu chả thấy, chỉ thấy mang tấm thân tàn tạ về làng. Thảng đã điều tra và biết, một ngày La xài 4 tép, tính tiền tới mấy trăm ngàn. Để nuôi nghiện, La chỉ còn cách trộm cắp. Ban đầu thì lén lút về đêm. Nhưng khi đói thuốc, La bất chấp, ngang nhiên trộm cướp giữa ban ngày.

Thảng hoang mang, đắn đo, suy tính suốt mấy ngày liền. Anh cũng đã tính đến phương án cho phục bắt La rồi đưa đi trại cải tạo cai nghiện. Nhưng rồi Thảng đã không thể. La và anh có quá nhiều kỉ niệm vui buồn thời quân ngũ.

Ngày mới vào Tây Nguyên, Thảng bị một trận sốt rét ác tính lay lắt tưởng chừng không qua khỏi. Bao nhiêu loại thuốc quân y đều vô hiệu. La, chính La đã vận động anh em đồng hương dồn hết phụ cấp và một nửa số quân trang mới được phát bán đi để mua lại của dân tìm trầm một liều thuốc đặc trị với giá một chỉ vàng, rồi bắt xe đò vượt mấy chục cây số đường rừng đem đến bệnh xá đơn vị Thảng. Với Thảng, La không chỉ là bạn lính từng mặc chung quần lót thời tân binh, mà còn là cái ơn cứu tử…

Từ khi về xã, Thảng và La chưa hề gặp nhau. La mặc cảm đã đành, nhưng chính Thảng cũng ngại ngần. Nhưng sự thể đến nước này thì không thể làm ngơ được nữa rồi. La đã dám ngang nhiên trấn lột giữa ban ngày thì việc cướp của giết người sẽ tới trong nay mai.

*

Một buổi chiều nhập nhoạng, Thảng đã quyết định.

Thoáng thấy bóng Thảng vừa bước vào sân, một bóng người đang vật vờ trước hiên bật dậy lao vụt ra vườn…

Lũ trẻ chăn trâu Thanh Điền mấy ngày sau đó phồng phạo kể cho nhau nghe vụ bắt tội phạm ngoạn mục như trong phim Cảnh sát hình sự. Chú Thảng công an xã đúng là anh hùng, đột kích vào nhà tên La giống y Võ Tòng trong phim Thủy Hử một mình vượt núi Cảnh Dương đánh cọp. Khi thấy chú Thảng bước vào sân, tên La đã ra đòn ngay. Đầu tiên là hắn phi dao. Rồi hắn vung mã tấu…

Nhưng chú Thảng là lính đặc công, võ thuật đệ nhất đẳng huyền đai karatedo, bắn súng hai tay như một, biết lái ôtô và cả trực thăng nữa nhé. Đối với chú Thảng, tên La là con tép! Chú Thảng chỉ cần nghiêng người một cái là phập, con dao găm tay La phóng cắm vào cánh cửa. Chú Thảng bay người tung một cú song phi, chiếc mã tấu văng khỏi tay tên La rơi xoảng xuống sân. Pắc, pắc, chú Thảng vung tay điểm huyệt, tên La bất ngờ mềm nhũn chi chi. Lúc ấy chú Thảng mới gọi xe tù đến chở tên La đi…

Chuyện lan truyền, “lộng giả thành chân” khiến nhiều người tin là thật. Nhưng sự thật thì không phải thế. Hôm ấy, dù đã lao ra vườn, nhưng khi thấy chỉ có mình Thảng, La lại lưỡng lự quay vào. “Mày đến bắt tao à?”. La hỏi ngập ngừng. Thảng nhìn thằng bạn xa xót: “Nếu muốn bắt mày thì tao không đến đây”. La cười gằn, bảo: “Chắc đến thuyết phục tao đi cai nghiện chứ gì? Tao đi ba lần rồi, nhưng nghiện vẫn hoàn nghiện”.

La ôm đầu gục xuống hai gối, nước mắt nhỏ thánh thót xuống gạch: “Thảng ơi, tao biết đời tao khốn nạn lắm rồi!”. Thảng cầm lấy tay La. Cánh tay khô khẳng chi chít những vết kim tiêm đã hóa sừng. Toàn thân La bám đen một lớp ghét, cáu bẩn và hôi hám. La đã không ăn được cơm, hàng ngày chỉ uống nước hồ và hít thuốc. Còn đâu một thằng La vâm váp thuở tân binh mỗi bữa đánh căng một bụng sắn rồi phăm phăm vào rừng chặt cây về làm doanh trại. Còn đâu một thằng La những tối sinh hoạt đại đội ôm ghi ta hát tưng bừng Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao…

Cứ thế này, chẳng bao lâu nữa La sẽ chết. Thảng vụt nhớ tới ngày Thảng nằm ở bệnh xá trung đoàn. Thảng đã nhờ y tá viết thư tuyệt mệnh gửi gia đình sau khi thấy một người lính cùng phòng bệnh tắt thở vì sốt xuất huyết cầu tố… Đúng lúc ấy thì La mồ hôi ướt đầm quần áo, mặt mày nhễ nhại âu lo cầm liều thuốc đặc trị nhảy bổ tới chiếc giường có Thảng đang nằm bẹp như một chiếc lá héo chờ rơi…

“Mày không bắt tao chứ?”, La ngước đôi mắt ngầu ngụa lên hỏi. Thảng nhìn lên những con thạch sùng bám vắt vẻo trên cột, lưỡi thè lè, mắt thao láo nhìn La chờ hơi thuốc, thở dài: “Tao không bắt mày thì công an huyện, công an tỉnh sẽ bắt mày. Mày sẽ phải ra tòa, phải vào tù. Sức mày thế này… không qua được lao lý đâu…”. “Không còn cách nào khác sao Thảng ơi!?”. La nhìn thẳng vào mắt Thảng. Ánh mắt La chất chứa cả nỗi tuyệt vọng, nỗi cầu cứu và cả sự bất cần.

Thảng cắn môi cúi đầu một hồi rồi hỏi nhỏ: “Mày còn nhớ thằng Cờ không?”. La vùng vằng: “Làm sao tao quên!”. “Nó hiện là chủ một trang trại trồng cà phê, cao su ở Kon Tum. Tao đã đến thăm trang trại của nó rồi. Ở đó không khí trong lành, có rừng có suối, cách ly phố xá. Tao sẽ bấm máy để mày nói chuyện với nó”.

Cuộc nói chuyện dài tới hết cả pin. Cờ đã bảo với La: “Tao sẽ cho chúng mày mượn đất trồng trọt chăn nuôi và nuôi ăn cho tới khi cai nghiện xong. Đất Tây Nguyên bát ngát, chỉ sợ suy nghĩ của chúng mày cạn hẹp thôi…”.

*

Bây giờ thì dân làng Thanh Điền không ai gọi xách mé Thảng là Xã công an trưởng theo kiểu Tàu nữa. Họ gọi bằng cái tên mộc mạc: “Chú Thảng công an”. Ai cũng bảo, từ trước tới giờ Thảng là Trưởng công an xã tốt nhất, không thay thế được. Vậy mà một hôm ông Chủ tịch mời Thảng lên bảo: “Cháu ạ, thời buổi này người ta trọng bằng cấp… Với lại, đã có dự án mở khu du lịch và sân gôn ở đồng Gạo. Xã ta sẽ được đổi thành phường. Cháu không đi học thì thật khó để giữ chức Trưởng công an phường Thanh Điền tương lai…”.

Sau cuộc chuyện trò, tự dưng Thảng thấy buồn. Từ nhỏ, Thảng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là công an. Nhiệm vụ giao thì phải làm thôi. Thảng cũng muốn đi học lắm chứ... Đêm ấy Thảng vừa mở lời thì vợ đã gạt đi: “Cho em xin! Ở nhà có vợ có chồng. Ai có bằng cấp thì để họ thay”. Thảng thở dài nằm im.

Đợi vợ ngủ say, Thảng khe khẽ vén màn trở dậy bước ra đường. Đêm trăng cuối năm sáng lạnh. Đường làng vắng lặng, không còn bóng dáng những kẻ ăn sương khiến Thảng nhớ tới một người. Thảng bấm máy. Một giọng hồ hởi vọng về từ miền rừng xa tít: “Tao đã khỏe lên nhiều mày ạ… Cái gì? Xã định cho mày đi học Trung cấp an ninh á? Thôi thôi thôi, tao khuyên. Mày cứ làm cho tốt cái chức Xã công an trưởng đi, rồi tranh thủ ôn thi đại học kinh tế hay thương nghiệp gì đó. Mày mới ba mươi tuổi, lo gì. Tao lệnh cho mày vài năm nữa phải lên Chủ tịch. Có lên Chủ tịch thì mới nghĩ được cách tạo công ăn việc làm cho thanh niên làng. Hư hỏng như bọn tao là do thất nghiệp mà ra. Phải giải quyết vấn đề từ gốc mày ạ! Thế nhé, chào thân ái và quyết thắng!”.

Thảng phì cười với lối nói điều lệnh của La. Cách nói bỗ bã nhưng chân tình.

Đã 3 giờ sáng. Một đàn vạc bay ngang qua làng. Tiếng vạc trong trăng nghe ấm và bâng khuâng lạ…

Truyện ngắn dự thi của ĐỖ TIẾN THỤY

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top