Trình diễn thơ -  Phản đối và tán thành

(ANTĐ) - Trình diễn thơ đương đại dù đã xuất hiện tại Việt Nam hai năm nay do những tổ chức có uy tín đỡ đầu như Hội Nhà văn Việt Nam, Hội đồng Anh, L’Espace... nhưng dư luận và bản thân văn giới vẫn còn nhiều tranh cãi, bất đồng về sự tồn tại của nó. Trong khi đó, tại các nước phương Tây, trình diễn thơ từ lâu đã là một món nghệ thuật phổ biến, hấp dẫn và ăn khách như kịch, âm nhạc hay điện ảnh. Nhà thơ Dạ Thảo Phương, vừa trở về từ chuyến trình diễn thơ mang tên Speechless vòng quanh nước Anh đã trò chuyện với phóng viên Báo ANTĐ xung quanh vấn đề  này.

Trình diễn thơ -  Phản đối và tán thành

(ANTĐ) - Trình diễn thơ đương đại dù đã xuất hiện tại Việt Nam hai năm nay do những tổ chức có uy tín đỡ đầu như Hội Nhà văn Việt Nam, Hội đồng Anh, L’Espace... nhưng dư luận và bản thân văn giới vẫn còn nhiều tranh cãi, bất đồng về sự tồn tại của nó. Trong khi đó, tại các nước phương Tây, trình diễn thơ từ lâu đã là một món nghệ thuật phổ biến, hấp dẫn và ăn khách như kịch, âm nhạc hay điện ảnh. Nhà thơ Dạ Thảo Phương, vừa trở về từ chuyến trình diễn thơ mang tên Speechless vòng quanh nước Anh đã trò chuyện với phóng viên Báo ANTĐ xung quanh vấn đề  này.

- PV: Lần đầu tiên đi trình diễn thơ tại nước ngoài, lại đứng trên sân khấu với những tác giả nổi tiếng nhất Anh quốc về trình diễn thơ, cảm giác của chị như thế nào?

- Dạ Thảo Phương: Với Speechless, tôi thấy mình có nhiều cái “được”. Được làm việc với một đạo diễn tuyệt vời, rất chuyên nghiệp - anh Mike Kirchner. Được thử sức mình trên nhiều sân khấu chuyên nghiệp quy mô khác nhau. Được chia sẻ kinh nghiệm và làm giàu thêm kinh nghiệm của mình qua tiếp xúc với các nhà thơ đến từ nhiều nền văn hóa khác.

Nhưng điều làm tôi vui nhất là, qua một tháng làm việc ở Anh, tôi cảm thấy tự tin hơn hẳn về công việc của mình và các đồng nghiệp ở Việt Nam. Trước đây, cùng một số đồng nghiệp khác như các nhà thơ Hoàng Hưng, Nguyễn Vĩnh Tiến, Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư... trình diễn thơ đương đại, thật ra tôi chỉ tự mày mò, làm theo quan niệm và ý thích của mình chứ không có thông tin gì từ bên ngoài.

- PV: Chị so sánh thế nào về trình diễn thơ ở Anh và ở Việt Nam?

- Dạ Thảo Phương: Có điều rất dễ nhận thấy là, trình diễn thơ ở Anh đã phát triển rộng và vô cùng chuyên nghiệp từ khâu tổ chức, sân khấu, các nhà thơ trình diễn cho đến khán giả. Chỉ riêng Apples & Snakes - nhà tổ chức tour diễn Speechless cùng Hội đồng Anh London - mỗi năm đã tổ chức khoảng hơn trăm buổi trình diễn thơ trên khắp nước Anh, có quy mô từ 50 đến hàng nghìn khán giả.

Speechless được ra mắt cả ở những nơi sang trọng như Southbank Center - một trong những trung tâm quy tụ nhiều sân khấu uy tín vào bậc nhất London, và mỗi khán giả phải bỏ gần 10 bảng Anh (tương đương gần 300.000 VNĐ) để mua vé. Nói về tính chuyên nghiệp thì rõ ràng mình thua họ, nhưng nói về tố chất thì các nhà thơ làm trình diễn ở Việt Nam có năng lực sáng tạo không hề thua kém, nếu như không nói có trường hợp có thể còn gây ấn tượng hơn một số trình diễn tôi đã xem ở Anh.

- PV: Vậy sao tại Việt Nam, các nhà thơ khi trình diễn thơ lại không được nhiều công chúng đón nhận?

- Dạ Thảo Phương: Một trình diễn thơ thành công phải là sự góp sức của tất cả các khâu, từ tổ chức, sân khấu, các nhà thơ trình diễn cho tới cả khán giả và giới truyền thông nữa. Qua tour diễn vừa rồi, tôi nhận thấy các trình diễn thơ ở nhà mình còn rất yếu ở khâu kết nối với khán giả, trong khi đó sự chỉ đạo của đạo diễn và kỹ năng sân khấu của nhà thơ đóng một vai trò rất quan trọng.

Nhà thơ Dạ Thảo Phương làm việc với đạo diễn trình diễn thơ tại Anh
Nhà thơ Dạ Thảo Phương làm việc với đạo diễn trình diễn thơ tại Anh

- PV: Nghĩa là các nhà thơ phải luôn giữ mối liên hệ cảm xúc với khán giả chứ không phải lạm dụng quá nhiều đạo cụ và người phụ giúp trên sân khấu như tại Việt Nam?

- Dạ Thảo Phương: Việc kết hợp với 2 hay 100 người, 1 hay 6 nghệ thuật khác để trình diễn không phải là vấn đề, vấn đề là sự kết hợp ấy có ý nghĩa, hiệu quả thế nào trong việc truyền tải thông điệp tác phẩm đến khán giả. Cá nhân tôi cho rằng, dù kết hợp với các nghệ thuật khác hay không, thì với một trình diễn thơ, ngôn ngữ thơ luôn phải được tôn vinh.

- PV: Nhưng bản thân chị lần này khi trình diễn tác phẩm lại sử dụng video art, có gì mâu thuẫn không?

- Dạ Thảo Phương: Cái khó khi trình diễn thơ với video art là khán giả sẽ có xu hướng bị màn hình thu hút và quên mất… nhà thơ đang trình diễn. Tôi muốn trình diễn thơ bằng tiếng Việt, nhưng cũng muốn khán giả hiểu được những gì tôi nói. Với video art, tôi có thể lồng phụ đề tiếng Anh lên.

Phần hình ảnh và âm thanh của video art cũng góp phần làm rõ nét hơn thông điệp xuyên suốt 3 bài thơ trong trình diễn của tôi. Tôi đã may mắn được làm việc với nghệ sĩ Nguyễn Mạnh Hùng để có một video art ấn tượng, phù hợp với phần hình ảnh và âm thanh súc tích, tối giản.

Còn khi trình diễn, tôi phải nỗ lực “vượt qua thử thách” bằng ngôn ngữ hình thể và giọng đọc của mình, cùng với sự phụ giúp của ánh sáng sân khấu. Trước khi chia tay, đạo diễn nói trình diễn của tôi với video art đã thành công ngoài mong đợi của anh, và động viên khi về Việt Nam tôi nên tiếp tục theo hướng này.

- PV: Chị nghĩ sao khi một nhà thơ thuộc thế hệ đi trước phản đối sự tồn tại của trình diễn thơ đương đại tại Việt Nam?

- Dạ Thảo Phương: Tôi cũng đồng tình với quan điểm: Thơ, dù là in hay trình diễn, thì giá trị đầu tiên phải nằm ở chính bài thơ đã. Việc chỉ giới thiệu nó dưới dạng bản in hay đem trình diễn, điều đó liên quan đến ý thích và khả năng sân khấu của từng nhà thơ, chứ không có giá trị khẳng định bài thơ đó “nằm trong” hay “nằm ngoài” thơ.

Một khi tác giả đã đứng trước khán giả mà đọc thơ, thì dù nhà thơ có thừa nhận hay không, đó đã là một trình diễn thơ, là sự giao thoa giữa thơ và nghệ thuật trình diễn. Nếu trình diễn thơ hấp dẫn, làm công chúng đỡ “ngại” thơ hơn, thì sau đó họ sẽ tìm đọc thơ in - của cả các nhà thơ trình diễn và không trình diễn.

- PV: Sau những bài học từ chuyến đi này, chị có nghĩ mình sẽ là người đưa trình diễn thơ đương đại Việt Nam vào con đường chuyên nghiệp?

- Dạ Thảo Phương: Không, tôi chưa nghĩ vậy. Đó là một sự nghiệp quá to tát và chỉ có thể thành công được với sự góp sức của nhiều người, không chỉ các nhà thơ.

Hoàng Hồng (Thực hiện)