Trẻ em cũng biết cô đơn!

0 Nhà văn Phong Thu
ANTD.VN - Cô đơn - một trạng thái tâm lý - tình cảm của con người trong đời sống thường ngày. Không chỉ người lớn - người già, trẻ em cũng biết cô đơn và thường bị đẩy vào trạng thái cô đơn một cách tự nhiên, hồn nhiên từ phía người lớn và cảnh quan, sinh hoạt xã hội - từ trong nhà, ra ngõ đến nhà trường, nơi công cộng.

ảnh 1

Tự co mình lại để chỉ có… một mình

Cô đơn, là nguyên nhân ban đầu (cũng là nguyên nhân chính) của số em bé bỏ nhà ra đi lang thang (bụi đời) hoặc tìm đến cái chết. Đấy là những trẻ em từ 7, 8 đến 15 tuổi mồ côi sớm, bố mẹ bỏ nhau, là người con chỉ có mẹ không có bố (hoặc ngược lại), là những em bé bị hắt hủi, thả lỏng trong gia đình, bị thầy giáo, cô giáo trách mắng nặng nề (có em còn bị đánh), bạn cùng lớp chế giễu, tẩy chay tại lớp học, nơi thôn xóm, khu phố...; cùng không ít nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp đã khiến có em là con nhà lành, học chăm, ngoan ngoãn bỗng chốc bị cô đơn và trở nên hư hỏng, phạm pháp. 

Những bức thư “tuyệt mệnh” và chuyện được kể lại về số em bé tự tử vì các lý do khác nhau đều cho mọi người thấy rõ là em đó đang cô đơn. 

Mấy năm gần đây, rộ lên kể từ năm 2017 số học sinh, trẻ em tự tử ngày một tăng lên, mà nguyên nhân ban đầu là bị bố mẹ, thầy giáo, cô giáo mắng mỏ, đe nẹt cùng sức ép về việc học của gia đình và nhà trường khiến cho các em không tìm ra lối thoát bởi em đang bị cô đơn (hoặc cho là bị trầm cảm). Hiện tượng trẻ em tự tử (và cả học sinh trên 15 tuổi) là một hiện tượng xã hội đáng lo ngại, không thể xem nhẹ.

Đáng chú ý là từ những năm đầu thế kỷ XXI này, ở nơi thành thị ngày càng vắng bóng trẻ em. Ngày càng không thấy các em tụ tập, vui chơi tự nhiên (nhưng lại có mặt ở những tụ điểm của người lớn). Các Cung văn hóa thiếu nhi không còn tấp nập như trước đây. Kể từ thập kỷ 80 thế kỷ trước (1980) các tụ điểm vui chơi công cộng và các em tụ tập gặp nhau để vui chơi tại nơi cư trú cứ giảm dần và đến những năm đầu thế kỷ XXI thì số trẻ em ham chơi trò chơi điện tử và tự giải trí bằng điện thoại di động tăng lên, không cần phải đi đâu cũng đủ thích rồi. Đồng thời, số thời gian nghỉ ngơi, vui chơi của các em cứ giảm dần vì phải học thêm và làm bài thêm ở nhà. Rõ là không ai bảo, các em đã tự co mình lại để chỉ có… một mình.

ảnh 2Nhà văn Phong Thu 

Trẻ em là người lớn khi còn bé

Về phía người lớn (kể cả các bậc cha mẹ) cho đến bây giờ vẫn coi các em là trẻ con với cách nghĩ và lời nói “Trẻ con ấy mà...” mà ít chú ý tới diễn biến về tuổi, tâm lý, nhu cầu sống của con cái trong nhà và trẻ em nói chung.

Trong sinh hoạt đời sống thường ngày, từ cách nghĩ “Trẻ con ấy mà” nên người lớn đã không giữ ý đến hành vi, lời nói, cử chỉ của mình khi có trẻ em ở bên cạnh (tại gia đình, nơi công cộng) mà thoải mái thể hiện mình không e ngại, ý tứ, giữ gìn (kể cả lúc yêu đương), âu yếm nhau hoặc đùa bỡn, tranh cãi, xung đột, đánh mắng nhau mà quên rằng: Trẻ em bắt chước rất nhanh những gì mà các em bắt gặp và thấy thích thú. Để rồi sau đấy các em nói hoặc làm theo các hành vi, cử chỉ, lời nói ấy và lập tức bị người lớn mắng mỏ, trấn áp, đe nẹt, có khi trừng phạt ngay! 

Từ tuổi lên 8 lên 10, trẻ  em đã biết suy nghĩ (tư duy độc lập), lập tức các em tự hỏi: Sao người lớn làm được mà các em thì không? Câu hỏi ấy đọng trong ánh mắt sợ hãi, ngơ ngác và cả phẫn nộ khi các em không thể, không nói ra được để tự bảo vệ mình và được trả lời cho rõ ràng: Tại sao lại thế?

Tại sao? - Hai chữ (từ) ấy luôn luôn xuất hiện trong đầu trẻ em vào mỗi khi, mỗi lúc các em bắt gặp những sự việc, hiện tượng khác lạ trong sinh hoạt đời sống, giao tiếp, ứng xử thường ngày. Mỗi khi bị người lớn đe nẹt, trấn áp thì lập tức trẻ em co mình lại ngay (và tìm cách chống đỡ bằng cách nói dối hoặc né tránh người đã làm cho em sợ hãi, thậm chí không còn sự kính nể như trước nữa). Diễn biến tâm lý ấy ở từng em không như nhau nhưng cùng chung một mặc cảm: Sự tin cậy ở người lớn trong các em đã bị giảm. Vậy thì tin ai đây? Ngay cả bố mẹ, các em cũng thấy sợ hãi. Em biết hỏi ai đây? Trạng thái cô đơn lập tức đưa em vào những suy nghĩ không có lối thoát. Bởi em chưa có đủ bản lĩnh và hiểu biết trong đời sống và cuộc sống vì một lẽ đơn giản: Em còn nhỏ tuổi. 

Trẻ em ấy, ai cũng như ai, đã có người nói vui như thật: “Trẻ em là người lớn khi còn bé”. Mà thế thật: Các em cũng biết cô đơn và cũng biết cực đoan: Dám chết khi cảm thấy mình bị dồn đến bước đường cùng mà không tìm đâu ra bàn tay ấm áp để dìu dắt mình đi, thoát ra khỏi nỗi lo âu, không còn hy vọng của mình.

Cảm nhận, cùng lo lắng tới hiện tượng trẻ em tự tử, cần coi hiện tượng xã hội đáng lo này là một lời cảnh báo dữ dội và nghiêm khắc, có ngụ ý nhắc nhở: Người lớn chúng ta cần phải biết cách tôn trọng trẻ em!

ảnh 3 Trẻ em là người lớn khi còn bé và các em cũng biết vui, biết buồn, biết cô đơn 

Kể từ thập kỷ 80 thế kỷ trước (1980) các tụ điểm vui chơi công cộng và các em tụ tập gặp nhau để vui chơi tại nơi cư trú cứ giảm dần và đến những năm đầu thế kỷ XXI thì số trẻ em ham chơi trò chơi điện tử và tự giải trí bằng điện thoại di động tăng lên, không cần phải đi đâu cũng đủ thích rồi. Đồng thời, số thời gian nghỉ ngơi, vui chơi của các em cứ giảm dần vì phải học thêm và làm bài thêm ở nhà. Rõ là không ai bảo, các em đã tự co mình lại để chỉ có… một mình.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top