Trà đá Hà Nội

(ANTĐ) - Hà Nội bước vào đợt nắng nóng thứ hai trong mùa hè hứa hẹn nhiều bất thường này. Suốt mấy ngày hôm nay, từ sáng sớm cho đến bảy giờ tối mặt trời hun đốt lòng đường, cây cối.

Trà đá Hà Nội

(ANTĐ) - Hà Nội bước vào đợt nắng nóng thứ hai trong mùa hè hứa hẹn nhiều bất thường này. Suốt mấy ngày hôm nay, từ sáng sớm cho đến bảy giờ tối mặt trời hun đốt lòng đường, cây cối.

Những khối nhà vươn cao như cục “bê tông đục lỗ” nằm san sát gió cũng không thể lùa qua, động cơ xe chạy gấp gáp phụt khói và tỏa nhiệt ầm ầm để trốn nắng nóng cộng hưởng với tiếng ve rinh rả càng làm cái nóng trở nên dữ dội hơn, phả hầm hập vào mặt, như dội lửa lên đầu, như từ tứ phía bao vây. Thời tiết như thế này khiến tôi không muốn thò đầu ra khỏi căn phòng máy lạnh. Nhưng hễ có việc phải ra ngoài đường thì tôi đều ngó nghiêng và tìm cơ hội tấp ngay vào một quán trà đá vỉa hè.

Trà đá Hà Nội có từ bao giờ? Câu hỏi ấy thật khó để trả lời chính xác. Chỉ biết khi ta lớn lên cùng Hà Nội, đã thấy có những quán nước trà chén nơi vỉa hè, góc phố, bến xe. Và đến khoảng cuối những năm 90 của thế kỷ trước, bên cạnh chén trà nóng còn xuất hiện thêm cốc trà đá, như một cách giải nhiệt cho mùa hè. Bây giờ, trà đá thân thuộc đến nỗi, khiến người ta đi xa có thể nhớ.

Tuy không nức tiếng như bia hơi Hà Nội đến nỗi người ta phải lập ra hẳn một câu lạc bộ bia hơi để nhớ về một thời dùng tem phiếu, nhưng trà đá vỉa hè Hà Nội cũng có những nét độc đáo, riêng biệt mà không một nơi nào có. Cốc dùng để đựng trà đá của Hà Nội thường thuôn dài và nhỏ bằng nửa hoặc bằng 2/3 thứ cốc vại, có tay cầm của Sài Gòn.

Nước trà nhiều khi đặc quánh, còn nguyên hương vị của trà. Nhà văn Mạc Can, người cả đời chỉ thích uống trà đá từng nhận xét: “Trà đá Hà Nội đậm, hương vị đọng lại lâu hơn trà đá Sài Gòn” khi cùng tôi nhâm nhi cốc trà đá bên hồ Thiền Quang cách đây vài năm, khi ông có dịp ra Hà Nội. Còn giờ đây, ông đang có chuyến trải nghiệm và viết văn tận bên nước Mỹ.

Xứ đó, chắc hẳn ông sẽ vô cùng nhớ nước mình đang chịu những cái nóng ràn rạt. Và ở đâu đó, trong một căn hộ nhỏ hay một góc đường phố vắng, sau một ngày làm nghệ sĩ đường phố mệt nhoài hay cau mày nhăn trán thực sự (chứ không phải làm trò) bên những trang văn, liệu ông có lim dim mắt mà chẹp miệng nhớ vị trà đá mát lạnh thơm thơm của trà đá Sài Gòn hay trôi tuột xuống cổ họng rồi, cái vị chát ngọt đậm đà còn lưu luyến, lần chần mãi nơi khóe miệng của trà đá Hà Nội?

Trà tam rượu tứ, nhưng trà đá Hà Nội chỉ cần… một người trở lên. Uống sau khi ăn sáng, sau khi ăn trưa, sau khi ăn tối, lúc ngồi đợi bạn, lúc suy nghĩ bàn tính chuyện làm ăn, lúc giết thời gian, lúc đọc báo hay chỉ để tán gẫu. Bên mép nước hồ Tây, hồ Gươm, hồ Thiền Quang, hồ Xã Đàn, hồ Ngọc Khánh, dưới một gốc cây cổ thụ, góc phố cổ hay bất kỳ một ngõ nhỏ không tên nào đó, một cốc trà đá có thể giải quyết mọi việc. Trà đá Hà Nội có thể được nấu từ trà khô nhưng những ngày trời nắng nóng thế này, “dân” trà đá chuộng hơn cả là trà được nấu bằng lá chè tươi, uống chát và không thơm bằng, nhưng vị thanh mát thì dễ chịu hơn rất nhiều.

Bạn tôi thích ngồi trà đá sát Nhà thờ Lớn mỗi khi chiều buông, chờ nghe tiếng chuông chiều ngân nga và ngắm những đôi nam thanh nữ tú, những người sùng đạo đổ về đây tận hưởng một buổi chiều Hà Nội. Còn tôi, tôi vẫn thích trà đá vỉa hè hồ Gươm, dưới những tán cây cổ thụ xanh vòi vọi.

Ngồi trên một chiếc ghế đá, tay nâng cốc trà, mắt nhìn ra mênh mông hồ Gươm và tai lắng nghe tiếng chim chuyền cành lảnh lót trên cây lộc vừng, cây đa hay cây gạo, thi thoảng đón một phiến hoa phượng, một xác bằng lăng, vài chiếc lá vàng xoay xoay trong gió rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt gạch, mặc cho bước chân người lớp lớp đi qua.

Trà đá tuy là thức uống rẻ tiền nhưng không phải dành riêng cho tầng lớp bình dân. Giới công chức văn phòng, thương gia, đôi lứa yêu nhau, đi bằng ôtô, xe tay ga đắt tiền hay chỉ chiếc xe đạp xoàng đều bình đẳng với nhau khi ngồi trà đá vỉa hè. Cả những người đi tập thể dục về, người dân lao động nghỉ chờ việc cũng dừng chân làm cốc trà đá, ăn cái kẹo lạc.

Rồi những ông nhà văn, nhà báo hay chuyện cũng lấy nơi đây làm chốn thu lượm kiến thức, chi tiết đời sống và những câu chuyện rất phong phú, bộn bề hơi thở cuộc sống. Thậm chí, nhiều khi ta còn bắt gặp hình ảnh những chàng trai, cô gái ngồi hí húi trước màn hình latop ở một quán trà đá có wifi, tất nhiên, không phải wifi của hàng trà đá mà dùng ké của những nhà hàng, khách sạn bên cạnh.

 Nói như thế để thấy rằng, ngồi trà đá vỉa hè nhiều khi không phải chỉ để uống. Đây là nơi ta có thể hóng mát, để giải khát, để cập nhật thông tin một cách thoải mái theo văn hóa vỉa hè. Và cũng có khi để lắng lại mình, cho mình cảm giác sống chậm lại khi nhìn ra dòng người tấp nập vun vút trôi qua trước mắt.

Hương Giang