“Tôi vốn là người ham chơi!”

0 Quỳnh Vân 
(ANTĐ) - Nhà văn Trung Trung Đỉnh tự nhận như thế khi có ai đó hỏi ông về cuộc sống, về công việc, về văn chương. Nhưng tôi  lại cảm nhận về ông thật khác. Hình như, ông không phải người thích hợp với đám đông, với những cuộc vui. Ông trầm tính, ngại nói về mình. Có vẻ như bao nhiêu tâm sự, ông đã trút hết vào các tác phẩm, vào nhân vật.

Nhà văn Trung Trung Đỉnh

“Tôi vốn là người ham chơi!”

(ANTĐ) - Nhà văn Trung Trung Đỉnh tự nhận như thế khi có ai đó hỏi ông về cuộc sống, về công việc, về văn chương. Nhưng tôi  lại cảm nhận về ông thật khác. Hình như, ông không phải người thích hợp với đám đông, với những cuộc vui. Ông trầm tính, ngại nói về mình. Có vẻ như bao nhiêu tâm sự, ông đã trút hết vào các tác phẩm, vào nhân vật.

 “Ngõ lỗ thủng”- bộ phim dựa trên tiểu thuyết “Tiễn biệt những ngày buồn” của nhà văn Trung Trung Đỉnh

PV: Lâu không thấy trình làng tác phẩm gì mới, hình như Nhà văn Trung Trung Đỉnh đang mải mê công việc của Giám đốc NXB Hội Nhà văn mà xao nhãng chuyện văn chương?

Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Thực ra, thời gian tôi dành cho văn chương nhiều đấy chứ. Công việc hàng ngày của một NXB, đụng đâu cũng thấy văn chương cả. Còn sáng tác thì tôi vẫn viết đều đặn, lúc nào có cảm hứng thì viết càng hăng. Tôi đang hoàn thành nốt vài dòng của bản thảo tiểu thuyết “Lính trận” và nó sẽ được phát hành trong thời gian tới. Cuốn này tôi bắt đầu viết từ cách đây 10 năm. Đúng như tên gọi, chuyện kể về những năm tháng chống Mỹ cứu nước, trận đánh Mỹ đầu tiên của quân dân Tây Nguyên, chiến dịch P’LeiMe, những cuộc hành quân từ Bắc vào Nam.

PV: Nghe nói, để hoàn thành tiểu thuyết “Sống khó hơn là chết” ông cũng đã phải mất tới 10 năm?

Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Nói thật, chả có cuốn tiểu thuyết nào mà tôi viết dưới 10 năm cả. Với tôi, viết một cuốn sách dài 200-300 trang thì chả mấy. Nhưng lâu một cái là thời gian mình nghiền ngẫm, chiêm nghiệm, nghĩ và sống chung với các nhân vật của mình. Với tôi, viết nhanh hay chậm chả có ý nghĩa gì. Viết, đó là thứ lao động tự nguyện, không chia sẻ với ai được. Nhiều người bảo, “hay tính ông cẩn thận nó thế” nhưng thật ra không phải vậy. Tôi có một cái tật cố hữu là ham chơi, rảnh rang một tí ai rủ đi là đi ngay, chả ngại ngần, cứ bỏ hết việc mà đi....

PV: Công việc giữa nhà quản lý và nhà văn, ông thấy cái nào nhọc nhằn hơn?

Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Chuyện tôi làm công tác quản lý ở NXB Hội Nhà văn cũng là do duyên số, chứ thực ra từ trước đến nay, mình có được học hành gì về công tác quản lý đâu. Mấy ông tiền nhiệm cũng thế. NXB Hội Nhà văn tiếng tăm là thế, nhưng nếu xét về góc độ doanh nghiệp thì cũng nhỏ thôi, vốn liếng chả có. Mỗi năm in mươi cuốn do Nhà nước đặt hàng, tiền ít, thành ra cũng không mấy nặng nề. Còn nghiệp viết ấy à? Khổ sai đấy, nhưng cũng mang lại nhiều hứng thú.

PV: Lâu nay vẫn ì xèo chuyện tác phẩm được in dưới dạng liên kết giữa các NXB Nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Là một người làm công tác xuất bản ông đánh giá thế nào về “mối duyên” này?

Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Việc liên kết cũng tốt, nó phù hợp với sự phát triển của thị trường. Tôi đi họp giao ban xuất bản, lần nào cũng thấy nhắc đến chuyện liên kết này. Thực ra, cũng khó mà tránh khỏi những sai sót, chuyện này chuyện kia. Giai đoạn này nó thế, thời buổi này nó thế, nếu mình nói tốt thì chưa chắc đã đúng, còn nói sai chưa chắc đã sai. Trước đây, chưa có chuyện liên kết trong xuất bản, người ta vẫn gọi người làm nghề này là “đầu nậu”. Giờ công nhận việc làm này là hợp pháp khiến “đầu nậu” có trách nhiệm hơn. Lợi ích từ việc liên kết này mang lại không hề nhỏ, nhất là chuyện mua bản quyền tác phẩm văn học với nước ngoài.

PV: Ông nhận định thế nào về các sáng tác của các cây viết trẻ trong thời gian gần đây?

Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Những người trẻ tuổi đang làm cho khuôn mặt văn chương có nhiều cái mới. Tôi theo dõi khá sát các nhà văn trẻ. Nhưng phải nói thật, có một số cây viết trẻ quyết liệt tìm tòi cái mới, nhưng một số lại chăm chăm nặng về tìm  hình thức. Điều này chả thể trách họ, vì thời đại ngày nay, Internet phát triển chóng mặt như thế, thế hệ 8X, cả 9X, họ tiếp cận thông tin bằng nhiều nguồn, thuận theo sự phát triển của thời đại,  nhiều người đi tắt đón đầu, vì thế mảng hiện thực đời sống ngấm vào họ sơ sài lắm. Văn học lại cần sự lắng đọng chứ không phải nhanh, ào ào. Tôi cũng thấy, các nhà văn trẻ của chúng ta giờ ít đọc văn học cổ điển. Không tiếp cận cổ điển sao hiện đại được. Đọc sách cũng là lao động vất vả của nhà văn, chứ công việc của nhà văn không phải chỉ có viết thôi đâu.

PV: Ngày càng có nhiều ồn ào quanh các “phát ngôn gây sốc” của các nhà văn trẻ, ông đánh giá thế nào về hành động này?

Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Những phát ngôn gây sốc gần đây nhiều lắm, nhiều nhà văn già cũng vẫn lên các diễn đàn phát ngôn rất hoành tráng. Vì thế, việc này không tính trẻ hay già. Có người cả đời không viết được một tác phẩm nào ra hồn, vẫn cứ hàng ngày xuất hiện trên các diễn đàn nói về những vấn đề cao siêu. Còn tuổi trẻ bao giờ cũng thế, nhiều đao to búa lớn đáng yêu. Nhưng tôi cam đoan rằng, một thời gian sau khi họ phát ngôn, thế nào cũng có đoạn nghĩ lại mà cười, sao ngày xưa mình nói năng thế nhỉ?

PV: Vậy nói như thế, dòng văn học của các tác giả trẻ đương đại Việt Nam không có cuốn nào đáng đọc hay sao?

Nhà văn Trung Trung Đỉnh: Có chứ, cũng không ít đâu, cá nhân tôi đọc và cảm nhận thấy hay, ví như cuốn: “Sự trở lại của vết xước” của Trần Nhã Thụy, viết về lớp người trẻ lên thành phố bám trụ lập nghiệp. Cuốn “Song song” của Vũ Đình Giang viết về giới đồng tính và đáng kể thêm nữa là cuốn  là “Không lạc loài” của Lê Anh Hoài, cũng về đề tài này. “Không lạc loài” là một cuốn tự truyện, nhưng tôi đọc thấy nó chính là tiểu thuyết. Nó đã “giác ngộ” cho tôi nhìn nhận về giới đồng tính khác trước. Gần đây nhất cuốn “Thế giới xô lệch” của Bích Ngân cũng rất hay. Cuốn tiểu thuyết này viết về một gia đình viên chức có tên tuổi ở một tỉnh lẻ. Tác giả không nhằm tả hay kể mà dựng lại toàn bộ bối cảnh xã hội ở thời điểm giao thời, đọc thấy giật mình, buộc người ta phải tự nhìn nhận lại mình...

PV: Các NXB nước ngoài coi các kỳ hội chợ sách quốc tế là một kênh PR rất hiệu quả. Nhưng ở Việt Nam thì ngược lại. Không lẽ, các NXB lại không biết cái lợi này hay sao?

Nhà văn Trung Trung Đỉnh: So với nhiều nước trên thế giới, nền văn học Việt Nam còn khiêm tốn lắm. Muốn đi, nhưng tiền đâu mà thuê người dịch và chở sách đi. Có một vài NXB cũng đi đấy, nhưng mảng sách đem đi triển lãm thế giới người ta không quan tâm.

Quỳnh Vân 

(thực hiện)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top