Tôi vẽ xe

0 Họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa
ANTD.VN - Chúng không còn đơn giản là xe nữa, tôi vẽ xe đấy nhưng thực ra là tôi vẽ người, vẽ về cuộc sống của con người. Hình ảnh những chiếc xe máy nhảy nhót, uốn lượn, ve vãn lẫn nhau, tán tỉnh nhau, chành chọe nhau, kèn cựa nhau như xã hội con người vốn vậy.

ảnh 1

Một sáng đầu năm 2009, cách đây đã ngót mười năm, tôi ngồi cà phê cùng họa sĩ Ngọc Dân (Dân “dây điện” ấy). Hàn huyên chuyện đời, chuyện nghề chán, hai thằng rủ nhau ra quán phở Thìn trên đường Lò Đúc ăn trưa. Chợt có cơn mưa ào đến, hai đứa đành ngồi uống chén trà bên quán nước cạnh quán phở đợi trời ngớt nước. 

Vẩn vơ nhìn trời, nhìn đất, nhìn dòng người tất bật dưới làn mưa, nhìn sang bên đường bắt gặp hình ảnh 3 chiếc xe máy dựng bên kia đường, chợt thấy có một sức hút lạ. Rút chiếc máy ảnh, tôi chụp vội vài kiểu như để lưu lại một khoảnh khắc.

Hí họa về xe máy

Thời điểm ấy, sau vài cuộc triển lãm cá nhân vẽ hí họa về chân dung những người nổi tiếng, tôi đã cảm thấy đủ và quyết gác lại đề tài này. Câu chuyện vẽ cái gì cho khác những người khác vẫn luôn đau đáu trong tâm. Chợt một ý tưởng mới lóe lên trong đầu: Phải chăng, đây chính là đối tượng mình đang cần tìm?

Đối tượng ấy, những chiếc xe máy ấy? Ai chẳng biết! Thử hỏi bất kỳ người nước ngoài nào xem, khi đến Việt Nam lần đầu ấy. Chắc chắn họ sẽ thốt lên là: Thiên đường của xe máy! Đúng vậy thôi, người Việt mình vốn được mệnh danh như những người được sinh ra trên xe máy, mưu sinh bằng xe máy, cuộc sống hàng ngày gắn chặt với chiếc xe gắn máy mà. Không những thế, chiếc xe vẫn còn là tài sản, là phong cách sống, là thể hiện sang hèn… Tôi chưa tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu một ngày không có xe gắn máy.

Hình ảnh đã quá quen thuộc trong con mắt của mỗi người, của giới vẽ vời: những chiếc xe máy ấy, phải chăng là sự nhàm chán, tầm thường, không đủ sức hấp dẫn cho sáng tạo? Hay phải chăng chúng quá khó vẽ, quá khô cứng so với các đối tượng khác của hội họa?

Về nhà lướt web, tôi vội vàng tra tìm hình ảnh những chiếc xe máy trong các tác phẩm hội họa trong nước cũng như trên thế giới, nhưng điều đó chỉ đem lại cho tôi sự thất vọng. Lác đác một vài bức tranh áp phích quảng cáo ở nước ngoài có hình ảnh những trai xinh gái đẹp ngồi trên xe quảng cáo cho các mẫu xe mới. Còn trong hội họa Việt ư, chúng quá hiếm hoi, xuất hiện xa xa và nhỏ nhoi trong vài bức tranh vẽ phố, vẽ cảnh phượt. Không những thế lại có người ngồi đè lên nữa chứ. Thôi rồi, chúng chỉ là phương tiện!.

Những chiếc ghi-đông xe như những cánh tay nối dài để kết giao, để xô đẩy, để hờn giận, để yêu thương, để ca múa, để tỏ bày cảm xúc… Chúng là con người đấy chứ!

Những suy nghĩ đó cứ vẩn vơ trong đầu và tôi coi như một phát hiện của riêng mình. Hăm hở lấy toan, lấy màu, tôi vẽ bức tranh đầu. Hình ảnh 3 chiếc xe máy dưới cơn mưa chợt hiện lên, tôi bắt đầu thể hiện. Tôi không tìm đến lối vẽ thật, tôi tìm cách cách điệu chúng. Tôi khắc họa chúng như những nhân vật chủ thể trong tranh, những chiếc xe của sự tự do, không có người đè xuống.

Vẽ được vài bức, tôi gọi cho Dân. Dân đến, rất lấy làm ngạc nhiên. “Đây đúng là một đề tài lạ, là hí họa về xe máy. Đây mới là Khoa, là phong cách của Khoa. Đây mới là nghệ thuật tạo hình”, Dân nói. Cảm ơn bạn về những lời động viên kịp thời, tôi hăm hở tiếp tục vẽ, tiếp tục thể nghiệm.

ảnh 2

“Vẽ xe đấy, nhưng thực ra là tôi vẽ người”

Ai có thể nói rằng cứ là họa sĩ biếm thì cứ vẽ gì cũng có thể cách điệu một cách thuần thục? Câu chuyện của họa sĩ biếm họa nhảy sang lĩnh vực hội họa là cả một chặng đường dài. Ngôn ngữ hội họa quả là có khác. Vặn vẹo tìm hình, đến gần hai năm mới tàm tạm yên tâm: Chúng không còn đơn giản là xe nữa, tôi vẽ xe đấy nhưng thực ra là tôi vẽ người, vẽ về cuộc sống của con người. Hình ảnh những chiếc xe máy nhảy nhót, uốn lượn, ve vãn lẫn nhau, tán tỉnh nhau, chành chọe nhau, kèn cựa nhau như xã hội con người vốn vậy. Những chiếc ghi-đông xe như những cánh tay nối dài để kết giao, để xô đẩy, để hờn giận, để yêu thương, để ca múa, để tỏ bày cảm xúc… Chúng là con người đấy chứ!

ảnh 3

Hai năm trời, khoảng hai chục bức tranh xe máy hoàn thiện. Tôi mời một số bạn bè thân thiết nhất đến xem, có cả người nước ngoài. Có vài người đòi mua, tôi nói: “chưa bán, để khi nào triển lãm đã”. Chợt say mê với hoa, rồi hoa đào, tôi đóng gói tất cả những bức tranh vẽ xe máy của mình cất đi. Coi đây như một đề tài chỉ vẽ cho riêng mình thôi nhé.

Sáu năm sau đó, vài cái triển lãm tranh hoa, rồi đào xuân ra mắt. Một số bạn bè thấy nhớ, liên tục hối thúc tôi giới thiệu tranh xe. Có vài lần gặp nhau Dân nói: “Khoa triển lãm tranh xe đi, để lâu quá rồi, giờ đã thấy lác đác có người vẽ tranh xe rồi đấy”. Tôi vẫn bình chân như vại.

ảnh 4

Rồi như một cơ duyên, cuối năm 2017, Festival nghệ thuật quốc tế GIAF lần thứ 14 tổ chức tại Dongju, Hàn Quốc, tôi gửi vài bức tranh xe máy, họ duyệt luôn. Thôi thì nhân tiện dịp này tranh thủ vẽ thêm vài bức tranh xe máy nữa, vừa có tác phẩm mới nhất đem sang Hàn Quốc, vừa để làm triển lãm cá nhân sau này. Nghĩ vậy tôi lại lao vào vẽ. Gác lại đề tài hoa đào vốn đang “ăn khách”, 7 tác phẩm lên đường sang xứ Kim chi. Ô, thế hóa ra là các bạn Hàn được xem tranh xe máy trước dân ta!

Âm thầm làm việc, ít gặp gỡ, chẳng mấy giao lưu, đóng cửa Facebook, nhiều bạn bè lâu không gặp đều hỏi: “Thế năm nay có triển lãm không? Lại hoa đào nữa chứ?”. Tôi chỉ cười: “Có chứ, cuối năm nay lại triển lãm, một triển lãm không vẽ hoa!”.

 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top