Tôi vẫn tin vào sự tử tế

0 Đinh Hương Bình
(ANTĐ) - 1. Một lần, con gái tôi bị ốm, nó háo nước, đi đường thấy chị quang gánh quẩy gánh cam hây hẩy, bên trên lại còn cắt một quả căng mọng, vàng au, thậm nước. Tôi gọi lại:

Tôi vẫn tin vào sự tử tế

(ANTĐ) - 1. Một lần, con gái tôi bị ốm, nó háo nước, đi đường thấy chị quang gánh quẩy gánh cam hây hẩy, bên trên lại còn cắt một quả căng mọng, vàng au, thậm nước. Tôi gọi lại:

- Cam có ngon không chị?

- Ngon chứ, nhiều nước lắm, nhìn đây này.

Vừa nói chị bán hàng vừa nhanh nhảu đưa quả cam đã cắt để làm mẫu.

- Bao nhiêu tiền một cân hả chị?

- Ba mươi!

Tôi thầm mẩm bụng, “ba mươi” chắc là cam ngon rồi, ngon thì mới có giá đấy chứ! Nhưng lại tỏ vẻ là người biết mua hàng, tôi vừa mặc cả giá xuống “hai lăm”, lại vừa nghi ngờ hỏi:

- Chắc gì quả cam bổ làm hàng kia với cam này đã cùng một loại?

Chị bán hàng ngay lập tức cầm một quả cam khác trong thúng cam  nói:

- Khổ quá, em nói sai làm gì, không tin thì em bổ một quả cho bác xem!

Nghe chị bán hàng nói vậy tôi gàn: “Thôi bổ làm gì” vì tôi sợ rằng, chị bán hàng lời lãi chả được bao nhiêu mà lại phải bổ mất không một quả cam để làm chứng cho tôi! Cuối cùng chị đồng ý bán cho tôi giá “hai lăm”. Vừa nhặt cam vào túi cho tôi, chị vừa bảo: Chị bán bị lỗ vốn, không ai bán rẻ như chị. Chị còn nhanh nhảu nhặt cố cho tôi đến 2kg mặc dù tôi chỉ định mua có 1kg.

Chiều về đến nhà, tôi pha nước cam cho con gái, cắt một quả thấy cam trắng banh, thử cắt quả thứ hai, vẫn thế. Nếm thử xem sao thì chua loét. Tiếc tiền, tôi cho thật nhiều đường cho con tôi uống. Nó rùng mình không uống nổi. Nghĩ mà thương con tôi quá!

Cây bàng lá đỏ (ảnh: Xuân Chính)

2. Một lần khác, trời đã nhá nhem tối, đận ấy mùa đông lại mưa phùn nên trời đất cứ lấm lem, lớt nhớt, rét mướt. Tôi phóng xe đến ngã tư thẳng cổng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mà tôi vẫn gọi là trường Tổng hợp, thì đúng lúc đèn đỏ bật sáng. Tôi thấy một người đàn ông, chừng năm, sáu mươi tuổi nhưng tóc đã bạc trắng, áo quần cũng không được tươm tất cho lắm. Ông không đi xe mà lại dắt. Tôi đoán là xe ông hỏng. Đúng lúc ấy ông ngước lên, nhìn tôi khẩn thiết:

- “Cô ơi, cho tôi xin mấy nghìn mua xăng. Hôm nay, đi vội, thay cái áo, tiền vẫn để ở túi áo cũ”.

Thật khổ cho ông già, tôi cũng đã vài lần bị cái bệnh quên như ông, đã mấy lần tôi phải dắt xe rồi. Những lúc như thế thật là khổ sở. Hỏi xin tiền người ta cho còn đỡ, chứ người ta không tin mình, không giúp thì ngượng. Thoáng nghĩ vậy, tôi có chục nghìn nhét trong túi áo, móc ra đưa cho ông, mặc dù biết là hơi ít.

Vừa lúc đèn xanh bắt đầu, tôi tăng ga định phóng đi, thì ông già lại hỏi:

- “Cây xăng có ở gần đây không cô?”.

Câu hỏi cuối cùng của ông già trước khi tôi vọt xe đi đã dằn vặt tôi suốt dọc đường về, lại dằn vặt tôi cả trong giấc ngủ đêm mùa đông. Tôi tự suy luận rằng: ông già không biết cây xăng ở đâu, mặc dù cây xăng chỉ còn cách đó một ngã tư, điều đó chứng tỏ ông là người ở xa đến đây, chứ không phải là người Hà Nội. Mà đã là người ở xa đến thì chục nghìn tiền xăng của tôi làm sao ông ấy đủ để về đến nhà ông được. Ông ấy về Sơn Tây chăng? - 10.000 không đi được rồi. Ông ấy về Hà Đông chăng, không biết 10.000 có đến được không nhỉ? Ông ấy sẽ phải dừng lại và xin tiền như đã xin tôi một lần nữa chăng? Người ta có cho ông không? Tôi cứ tự đặt câu hỏi rồi lại tự trách mình sao lại kẹt xỉ đến thế. Tôi ân hận quá!

Rồi tôi cũng qua đi một đêm mệt mỏi, dằn vặt, trách móc, ân hận. Tôi dậy đi làm như hàng ngày, nhưng thật lạ tôi lại nhìn thấy ông già tóc bạc dắt xe máy ở một ngã tư khác. Chắc chắn, tôi không thể nhìn nhầm, vì hình ảnh tội nghiệp của ông đã ám ảnh tôi, đã dằn vặt tôi, đã trách móc tôi... Hôm sau, hôm sau và nhiều hôm nữa, tôi nhìn thấy ông già vẫn hết xăng dắt xe máy ở nhiều các ngã tư khác nhau trên đường phố Hà Nội. Thậm chí trên báo chí tôi còn thấy người ta đưa tin về một ông già tóc bạc trong chuyên mục “cảnh giác”, “bạn hãy đề phòng” để mọi người biết mà tránh thủ đoạn lừa hết xăng để xin tiền.

3. Nhiều người đã trách tôi rằng, sao lại cứ tin người như thế. Ai đời đi mua hàng mà lại cứ hỏi hàng của chị có ngon không? Bán hàng ai mà chả bảo là hàng của mình ngon, chả ai lại bảo hàng tôi bị ôi, bị thiu bao giờ. Nhưng tôi  lại nghĩ khác, tôi vẫn nghĩ rằng mình đo được lòng người mỗi khi tôi hỏi: “Hàng của chị có ngon không”. Chả lẽ trên cuộc đời này lại không có lấy một lời nói thật sao? Chả lẽ trên cuộc đời này đã hết tiệt cả sự tử tế rồi sao? Tôi không tin là có chuyện đó và vẫn cứ đi mua hàng theo kiểu: “Hàng của chị có ngon không?”. Lần này, tôi mua thịt. Thịt thăn. Tôi cho rằng đây là loại thịt ngon nhất trong các loại thịt của con lợn để nấu cháo cho con tôi. Lại là con tôi! Tôi nói với chị bán hàng: “Cho em thịt tươi ngon đấy nhé, để em nấu cháo cho cháu!”. Chị bán hàng đang chặt chân giò phình phịch và cũng nói chắc nịch như những nhát chao chém xuống phản thịt chặt chân giò: “Tươi chứ, không tươi thì bán cho ai. Hàng chiều đấy, không phải hàng sáng đâu”.

Chị bán hàng đã nói như thế rồi, mới lại đã nói là nấu cháo cho trẻ con, ai nỡ! Bán thịt ôi, bọn trẻ bụng dạ yếu, bị đi ngoài thì mai bán cho ai! Tôi yên tâm hơn khi nghĩ như vậy, và vẫn cứ ngồi trên xe máy, chờ chị bán hàng cắt cho miếng thịt ngon, tươi của con lợn vừa được chị mổ vào buổi chiều. Tôi thầm nghĩ, mai mình lại qua chị này, mua cho tiện, chị ngồi ngay cổng chợ mà lại có hàm răng trắng, cười đến là tươi!

Về đến nhà, tôi vội vàng mang thịt ra băm để nấu cháo cho con, vừa lấy miếng thịt ra khỏi túi nilon, mùi thịt ôi đã xộc lên mũi khiến tôi giật mình. Đáng lẽ ra tôi phải ngửi cái mùi ấy từ trước khi chị bán hàng có hàm răng trắng đưa cho tôi. Thịt, cái thứ tôi vẫn ăn hàng ngày, nhưng khi nó đã bị phân hủy bởi những con vi khuẩn bé tí mà phải có kính hiển vi thì người ta mới nhìn thấy thì sao mà mùi của nó lại khẳn lên đến lợm giọng.

Mùi của sự phân hủy, mùi của thối rữa. Tôi rùng mình mỗi khi nghĩ đến miếng thịt ôi đó. Nhưng tôi vẫn sẽ hỏi tất cả các chị bán hàng mà tôi sẽ gặp trên cuộc đời này rằng: “Hàng của chị có ngon không?”. Tôi không tin trên đời này lại không còn một lời nói thật. Tôi không tin trên đời này lại hết tiệt cả sự tử tế!            

Đinh Hương Bình

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top