"Tôi đã trở về trên núi cao" - hồi ức về quãng đường đời đã qua

ANTD.VN - “Tôi đã trở về trên núi cao”- cuốn sách thứ 19 của nhà văn Đỗ Bích Thúy (ảnh) vừa ra mắt bạn đọc, như một hành trình, đánh dấu 20 năm dịch chuyển từ miền núi- Hà Giang về đô thị - Hà Nội của tác giả.

"Tôi đã trở về trên núi cao" -  hồi ức về quãng đường đời đã qua ảnh 1

Như một lời tri ân

Đỗ Bích Thúy được biết đến với hàng loạt tác phẩm viết về miền núi phía Bắc, như các cuốn tiểu thuyết “Chúa đất”,  “Lặng yên dưới vực sâu” (được chị cùng lúc viết thành kịch bản phim truyền hình cùng tên),  “Cửa hiệu giặt là”; các tập truyện ngắn “Tiếng đàn môi sau bờ rào đá”, “Đàn bà đẹp”, “Sau những mùa trăng”...

Và “Tôi đã trở về trên núi cao” như một lời tri ân cùng quá khứ, cuốn sách là những hồi ức về quãng đường mà Đỗ Bích Thúy đã sống, đã yêu, đã đồng hành cùng văn chương và cả những biến động của đời sống cá nhân… Tất thảy những điều đó đã in hằn trong những sáng tác của chị.

Hành trình “trở về” của Đỗ Bích Thúy có thể là một chuyến đi rất thật, trở về nơi chị sinh ra, nơi mà nói theo chữ của chị là “nơi mặt trời lên muộn nhất và đi ngủ sớm nhất” nhưng cũng có thể, đó là những chuyến đi của mơ mộng, “Mơ mộng đến từ rừng, với rừng và ở trong rừng. Rừng luôn bí hiểm và gợi mở một biên độ mênh mông vô tận cho trí tưởng tượng”.

Đàn bà 40 tuổi, đã ủ trong lòng nhiều “dư chấn” mang “mã số” riêng. Vì thế, mỗi tản văn dường như là một đoạn đời hay một sự chiêm nghiệm về đoạn đời đã qua của tác giả. Những nỗi buồn rất sâu. 

Trong “Ngồi trên những đám mây”, Đỗ Bích Thúy kể rằng, có nhiều người hỏi chị sao lại chọn con đường để trở thành nhà văn. Chị bảo, chị không chọn mà bằng cách nào đó, văn chương đã nắm lấy tay chị: “Có điều tôi tin chắc rằng, sự mơ mộng là cái dấu son đỏ đầu tiên số phận chấm vào những đứa bé sau này trở thành nhà văn”.

"Tôi đã trở về trên núi cao" -  hồi ức về quãng đường đời đã qua ảnh 2

Bạn bè là những người thầy

Đỗ Bích Thúy nói rằng chị rất trân trọng cuốn sách này. Nó như một dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời và sự nghiệp cầm bút của chị. Nó cho chị được một lần ngoái lại phía sau, một cách bình thản. Nó cũng thể hiện khát vọng “trở về” với núi rừng, nơi chị sinh ra và lớn lên, một cách mãnh liệt. “Tôi nghĩ rằng, tôi là một nhà văn hạnh phúc và may mắn khi tôi có một mảng đề tài, một mảnh đất, một vùng văn hóa để nhớ thương, yêu mến, tha thiết với nó” -  nhà văn Đỗ Bích Thúy nói. 

Tiếp tục viết về miền núi với những vỉa tầng địa lý, văn hóa, xã hội vô tận của nó, vừa là sở trường, thế mạnh của Đỗ Bích Thúy, cũng vừa là may mắn, là trời cho đối với Thúy. Điều đó được chị thể hiện khá rõ trong cuốn sách mới nhất này. 

Độc giả cũng có thể gặp trong cuốn sách này những trang tản văn về Hà Nội với nhiều “dấu vết” và cái nhìn riêng của Đỗ Bích Thúy. “Hà Nội, tôi muốn mình vừa xa vừa gần. Đủ gần để làm việc, kiếm sống. Đủ xa để không phải nhốt mình trong chật chội, ồn ào. Đủ gần để cảm nhận hơi thở của nó. Đủ xa để nhìn về, thấy những biến chuyển từng bước làm thay đổi dung mạo, hồn vía Thủ đô”.

Đặc biệt, phần cuối của cuốn sách: Bạn bè là những người người thầy. Ở đó, Đỗ Bích Thúy viết về họa sĩ Lê Thiết Cương, nhà thơ Thụy Anh, về họa sĩ A Sáng, họa sĩ Phạm Hà Hải…

Tập tản văn “Tôi đã trở về trên núi cao” được hoạ sĩ Lê Thiết Cương vẽ bìa, minh hoạ, trình bày theo xu hướng tối giản, tinh tế, gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt mỹ thuật. Sách do NXB Hội Nhà văn và Công ty Liên Việt hợp tác ấn hành.