Thảo Trang Idol: Nghệ sĩ là phải biết “tự sướng”!

0 Theo Cảnh sát Toàn cầu
ANTĐ Nếu xét về vật chất thì tôi chưa giàu, chưa có nhà, chưa có xe ôtô nhưng tôi vẫn lo được cho gia đình một cuộc sống tương đối ổn định. Đôi khi hứng lên thì cũng có thể "tự sướng" cho bản thân bằng những món đồ tươm tất

Thảo Trang, Top5 Vietnam Idol 2007 chia sẻ chân thành về cuộc sống, tiền bạc, danh tiếng và đàn ông. Tưởng như khó khăn thời thơ ấu và những mối tình với những người đàn ông ngoại quốc sẽ nhào nặn một Thảo Trang thực dụng và phòng túng. Nhưng không, cô vẫn sống nền nếp như mọi cô gái Việt nghiêm túc và là một ca sỹ rất biết điều...

- Nhìn lại chặng đường 5 năm để mà nói ngắn gọn về mình chị sẽ?

Một chặng đường không dài nhưng cũng đủ để tôi trải nghiệm và nhận thức được một số điều về cuộc sống, về bản thân khi mình có một vai trò và vị trí mới. Tôi có nhiều may mắn và cơ hội để thể hiện bản thân, những bước chân tôi đi chậm nhưng chắc, mọi thứ trong cuộc sống của tôi vẫn đang trên đà phát triển và theo chiều hướng đi lên. Tóm lại, tôi có danh tiếng, vị trí và con đường thênh thang phía trước đang đợi tôi chinh phục.

- Danh tiếng và vị trí cụ thể đã mang lại những gì cho cuộc sống của chị?

Nếu xét về vật chất thì tôi chưa giàu, chưa có nhà, chưa có xe ôtô nhưng tôi vẫn lo được cho gia đình một cuộc sống tương đối ổn định. Đôi khi hứng lên thì cũng có thể "tự sướng" cho bản thân bằng những món đồ tươm tất (cười). Tôi thoải mái về tinh thần nhiều hơn, trước giờ bản thân tôi cũng là người lạc quan ít khi bị bấn loạn và suy nghĩ nhiều, kể cả chuyện không có tiền với tôi cũng chả xi nhê gì. Tôi quen rồi.

ảnh 1 

- Có nhiều ca sĩ chả có show nhiều, hát dở tệ nhưng lại có một đời sống vật chất và tinh thần tôi nghĩ là ổn lắm so với nhiều người. Chị hát tốt, và cũng có tới 5 năm chinh chiến rồi mà gia tài chỉ đơn giản thế thôi sao?

Tôi và mẹ vẫn phải ở nhà thuê, nhưng mà đúng nhỉ, chị nói tôi mới nghĩ tới, kể ra nhiều người làm nghề bây giờ đúng là cũng nhàn hạ thật, họ có đại gia chăm sóc. Hay là tôi cũng tìm kế để kiếm đại gia nhỉ (cười).

- Tôi nói chị đừng buồn, chứ nhìn chị nếu kiếm đại gia cũng khó đấy?

Ý chị là tôi xấu chứ gì (cười), tôi thì lại nghĩ khác, sao không là đại gia của chính mình nhỉ, tôi đâu phải kẻ bất tài không kiếm được tiền mà phải dựa dẫm. Nhìn ngoài thấy thế thôi, chứ bên trong biết đâu họ cũng có những nỗi khổ riêng, tôi thì chỉ chấp nhận khổ do mình tự gây ra, chứ nếu hạ mình để phải chịu đựng nỗi khổ của người khác quăng cho tôi thì không bao giờ.

- Chị nói thế không sợ các cô gái chân dài bĩu môi rằng chị xấu nên phải kênh thế, chứ làm gì chị có cửa?

Tôi không quan tâm tới việc người ta nghĩ gì về mình, bản thân tôi biết tôi cần gì và muốn gì, nếu cần tôi cũng tìm được đại gia, không đùa đâu (cười).

- Vậy nhìn lại những mối tình của mình, chị đã khi nào được "hưởng lợi" gì chưa?

Chưa bao giờ. Vì cũng chưa bao giờ cặp với người giàu cả. Bạn trai tôi đều là những người bình thường, trẻ và cũng đang trên con đường xây dựng sự nghiệp.

- Đã từng có những mối tình với một số chàng trai nước ngoài, chị thấy họ với đàn ông Việt giống và khác nhau nhiều không?

Đừng bắt tôi so sánh thế, không thể so sánh được. Bởi bản thân văn hóa và lịch sử của từng vùng miền cũng hình thành nên tính cách và con người khác nhau.

- Một vài cô gái nói những trải nghiệm tình dục với đàn ông Tây thú vị hơn. Chị thì thấy sao?

Ôi trời, nhà báo đặt câu hỏi sốc quá, xã hội bây giờ cởi mở tới vậy sao. Tôi chưa quen tâm sự những điều này trước đám đông, cho tôi giữ lại những suy nghĩ này cho riêng mình nhé. Chết thật (cười)

- Tiền bạc bây giờ còn là lẽ sống của đời chị không, điều mà chị đã từng chia sẻ cách đây không lâu?

Nó vẫn quan trọng như ngày nào, nhưng với tôi đồng tiền chưa bao giờ đồng hành với hạnh phúc, nhiều tiền thì không có nghĩa hạnh phúc nhiều hay ít tiền thì hạnh phúc ít. Tôi đã từng trải qua một thời kỳ gian khổ, bị đồng tiền vật vã, nhưng nói thật kể cả trong những ngày đó tôi cũng chưa một lần nghĩ rằng sau này tôi phải bằng mọi giá có nhiều tiền, tôi chỉ có một niềm tin và ý chí rằng tôi sẽ vượt qua và làm chủ cuộc sống của mình thôi.

- Với nhan sắc của mình đã khi nào soi gương và chị phải "gồng mình" và nói thôi thì ta là "xấu lạ"?

Tôi chưa bao giờ tự ti về nhan sắc của mình, cũng chả phải gồng người lên gì hết, buồn bã và stress về nhan sắc của mình thì lại càng không, ưu điểm lớn nhất của tôi là tinh thần lạc quan và sự mạnh mẽ. Tôi tư tin vì tôi có điểm mạnh khác, giọng hát của tôi giúp tôi khỏa lấp những điểm yếu của bản thân. Tôi biết tận dụng để show những điểm mạnh của mình và han chế những nhược điểm, không lẽ đã xấu rồi mà còn suốt ngày "ủ mưu" để mình thoát xấu thì làm sao mà sống nổi.

- Nghệ sỹ hiện nay khối người đã dùng tiền để mua sắc đẹp, sao chị không làm?

Vụ này tôi không đồng ý, có thể tôi hơi cực đoan nhưng thực tế vẫn có những khán giả đi nghe hát, và yêu quý ca sĩ vì giọng hát thực sự, họ không quá quan tâm tới phần nhìn, tôi xác định tôi phục vụ đối tượng đó. Còn nếu ai thích phần nhìn, thì họ sẽ kiếm những người đáp ứng nhu cầu đó của họ. Nghệ sỹ phong phú và khán giả cũng nhiều style mà, lo gì (cười).

- Chị có thích làm điệu không?

Con gái ai mà không thích làm điệu, nhưng mỗi người một style, tôi biết điệu như thế nào thì phù hợp với bản thân mình. Ai mà chẳng có "đặc sản" riêng, quan trọng là phải biết khai thác và biết phô diễn những nét đẹp đó, chứ hoa hậu cũng chưa chắc đã đẹp, vì còn phụ thuộc gout người nhìn. Tôi chỉ cần đẹp trong mắt gia đình, người yêu và những khán giả thương mình là đủ rồi, chứ sao mà bắt cả xã hội công nhận hay thương mình được. Nói chung là hiện tại tôi cũng tự tin về sắc đẹp của mình rồi (cười lớn).

- Có bí quyết gì mà chị lại tự tin vậy?

Tôi có lời khuyên cho mấy bạn nữ kém đẹp này, đừng quá lo lắng, hãy chứng minh mình đẹp ở lĩnh vực khác, ví dụ như công việc hãy tạo cho người khác sự tin tưởng, nếu bạn thành công và có khả năng thì nhan sắc không còn vấn đề gì đáng quan tâm nữa. Tất nhiên, khi bạn kém xinh thì cũng chật vật hơn, nhưng nếu bước qua được điều đó, khẳng định được mình thì thành công của bạn còn lớn hơn của người khác gấp nhiều lần.

- Lời khuyên này có bao nhiều phần trăm là thành thật?

Đầu tôi đang nghĩ gì tôi nói đúng ra như thế, lời khuyên đó chính là trải nghiệm mà tôi đã đi qua, tôi đâu có tự bịa ra hay là cao đạo dạy đời. Còn nhiều khi, áp dụng lời khuyên của người khác cũng phải thông minh chứ, phải biết nó có phù họp với mình hay không thì hãy áp dụng. Tôi nghĩ mình cũng chưa là ai mà phải sống hai mặt, nghĩ một đằng nói một nẻo.

- Nếu thế chị là của hiếm rồi, nghệ sỹ giờ sống hai mặt cũng nhiều lắm không ít đâu?

Người thường cũng sống hai mặt chứ đâu phải chỉ mỗi nghệ sỹ, tôi nghĩ đó là phụ thuộc vào lương tâm của từng cá nhân thôi.

ảnh 2 

- Chị là người trong showbiz nhưng cũng không nổi đình nổi đám lắm nhỉ, mọi thứ cứ bình bình không tốt mà cũng không xấu. Tôi nghĩ nếu như không có biệt danh "xấu lạ" chắc chả ai biết chị là ai?

Đình đám để khè ai, dọa ai? Showbiz đang loạn, nên mình đứng lại nhìn thôi, phải bảo toàn bản thân giữa thời loạn chứ, tôi cho rằng không giữ được mình mới chết, chứ khiêm tốn chả ai chết cả. Tôi không dư tiền để bung ra làm cho vui, làm cái gì cũng phải đo đếm thiệt hơn mới làm. Nghệ sỹ trước hết phải biết "tự sướng", sướng cho bản thân mình, làm ra những cái mình thích đã rồi mới khiến người khác thích được. Mà thói đời không phải cái gì mình làm ra mình cũng thấy thích, nên cứ phải cẩn trọng vẫn hơn.

- Sao lại cứ đổ lỗi cho showbiz loạn rồi không làm gì, tôi cho rằng đây là suy nghĩ của kẻ lười biếng, hoặc là bạn chẳng thể làm khác được nên mới đổ lỗi cho hoàn cảnh?

Có nhiều người họ có tiền, có đẳng cấp hẳn hoi rồi họ phải làm để khẳng định mình chứ, còn mình vẫn đang thấp cổ bé họng chưa tới mức được như họ, chưa kêu gọi hay lôi kéo được đầu tư thì mình phải đi từ từ. Tôi không huyễn hoặc bản thân, hay cố tìm cách trèo cao để mà thế nọ thế kia với người đời, ảo thế mệt lắm. Với lại nghề này nó cũng có thời vận đó, nếu được tổ đãi thì cũng phất rất nhanh, chứ ai mà không tham vọng, ai mà không muốn lên cao, hoành tráng.

- Chị đã từng được một công ty đứng sau làm bệ đỡ và ra được một vài sản phẩm nhưng tại sao lại ngưng hợp tác với họ?

Vì ai cũng khó khăn, đây là thời kỳ khó khăn mà. Nhưng quan trọng hơn là giữa chúng tôi đã hết duyên. Chỉ đơn giản vậy thôi.

- Chị có cụ thể một đích đến cho sự nghiệp của mình không, ví dụ như trở thành Diva, hay đạt được giải thưởng nọ kia?

Tôi không mơ hồ về đường mình đi, nhưng cũng không đặt ra một mục đích cụ thể nào cả, đặt một mục đích thì xem ra sẽ gò bó mình quá. Tôi chỉ đơn giản mình là ca sĩ vậy thì cứ thực hiện tốt công việc của mình là mang lại tiếng hát cho mọi người, đơn giản vậy thôi.

- Nghe nói chị sắp có một chuyến đi Mỹ dài ngày?

Vâng đúng thế, tôi đang trong tâm trạng hưng phấn và háo hức lắm, vì đây là lần đầu đến Mỹ biểu diễn. Chuyến đi này sẽ kéo dài một tháng, tôi đang ấp ủ một số dự định cho chuyến đi này, nhưng có lẽ phải đi về mới thông báo cho mọi người được. Không biết chừng chuyến đi này lại kiếm được anh tây Mỹ cũng nên (cười lớn).

- Chúc chị có chuyến lưu diễn thành công.

Trưởng thành trong gió bão!

Thảo Trang sinh năm 1987, là chị thứ hai trong gia đình có 4 chị em. Mẹ cô nói, cái tên Thảo Trang được đặt cho con vì khi ấy vợ chồng bà mơ có một mảnh đất rộng làm trang trại. Thảo Trang ốm đau khó nuôi nên mẹ cô phải đưa con vào chùa nhờ các vị sư khấn nguyện ơn trên hộ pháp. Sau đó cô rất hiếu động và được gọi là bé Đen. Khi Trang 8 tuổi, gia đình cô dời về Quảng Trị, từ đó cô phải phụ ba mẹ buôn bán lo cho gia đình, cô cũng là người chị chăm lo cho đứa em út bị bại não. Về sau vì cuộc sống quá khó khăn, nên đứa em út được chuyển vào mái ấm Thị Nghè, Trang vẫn dành thời gian thường xuyên chăm sóc em. Hết lớp 9, Trang phải nghỉ học để cùng mẹ vào Sài Gòn sinh sống rồi lại chuyển tiếp về Bình Dương, phục vụ bữa ăn cho một xí nghiệp. Sau đó, cô tiếp tục học bổ túc và thi vào nhạc viện TPHCM. Năm 2009 ba Trang qua đời vì ung thư, và Trang chính thức là người lo cho cả gia đình. Hiện cô là ca sỹ tự do và được giới trẻ TPHCM đặc biệt yêu mến.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top